Nhật kí dịch giả [Ep 13] – Chúng tôi của ngày hôm qua


Trước khi đọc Nhật kí dịch giả đích thực từ bạn Nguyệt thì mọi người vui lòng kiên nhẫn đọc hết cái đoạn sau:

“Hôm nay quyết định thức khuya.Chẳng qua là vì thấy người thức khuya thì mình cũng ham hố thức xem cảm giác nó thế nào. Thật ra mình đã từng thức đến 4g sáng rồi. Lần đó là mới mua 5 Sài Gòn. Tự nhiên thấy hứng thứ wá nên nằm đọc 1 mạch từ 10g tối đến tận 4g sáng, xong luôn cuốn truyệndày 774 trang. Cái tật ko cho mắt nghỉ mãi mà mình ko bỏ dc. Mọi người tin không, hồi năm lớp 2 pé XX đã từng lôi tập 1 Những người khốn khở của mẹ ra đọc. Đọc ko hiểu gì ráo, thế mà vận cứ đọc và đọc 1 mạch 3 ngày hết luôn tập 1. Vì ko hiểu nên quyết định ko đọc nữa. Và 1 ngày chẳng biết lý do tại làm răng mà chẳng thấy bộ truyện ấy đâu nữa. Và đến tận bây giờ mình vẫn chưa hoàn thành bộ truyện đó. Ngộ. Ơ, sao tự nhiên viết lan man thế này, chẳng ra làm sao cả. Thảo nào blog của mình ít người vào xem. Mí bạn khác thấy viết hay wé trời luôn, mình viết thì vừa dở vừa vô duyên. Thui kệ. Cứ duy rtì blog đấy, vóêt chơi chơi cho nó xả xi trét. Mọi người thấy Bé heo xinh của XX già có dễ thương hok? Nó dễ thương giống chủ nó zậy đó (Hmm, , sorry). PC lại bị ông anh giành nữa rồi. Bb mọi người, bb bé heo của chị. L.O.V.E.”

Mọi người nghĩ người viết đoạn văn này là ai? Một bé teen, đúng không. Hoặc thậm chí là một sinh viên đại học với tâm hồn vẫn còn rất trẻ trung như tuổi cấp 3. Ngôn ngữ @, lời văn đơn giản, nội dung của đoạn văn chỉ là kể chuyện thường ngày, chi chít lỗi trình bày không thèm biên tập. Nó khác xa với những gì mọi người có thể đọc trên Zoro này nhỉ. Đây chắc hẳn là của một bé teen nào viết rồi.

Câu trả lời là: Đúng, và Sai. Tác giả bài viết này chính là bạn Nguyệt đây, nhưng là một bạn Nguyệt của năm 2007. Vâng, chính xác thì là bạn Nguyệt thời trẻ trâu ý. Ngạc nhiên chưa? *ú òa* (´⊙ω⊙`)

Vì Yahoo! Blog gửi mail thông báo sẽ xóa blog, nên bạn Nguyệt hứng chí đã đọc lại những gì mình đã viết ngày xưa, để xem mình của 5 năm trước là như thế nào. Điều đầu tiên bạn nghĩ được là: “Lạy Chúa thánh thần sao ngày xưa viết văn NHẠT TOẸT vậy?“, sau đó thì là lăn lộn xấu hổ với cái kiểu ngôn ngữ @ mà bây giờ mình cấm tiệt trên Zoro. Dù vậy, đọc lại những trang blog ngày ấy, thật sự đã có cảm giác hoài niệm như thể mình đã già lắm rồi vậy. Nhưng 5 năm đúng là một chặng đường dài, để một con người thay đổi đến mức ghét quá khứ của chính mình. Ghét á? Ừ, ghét thật đấy. Tôi bây giờ luôn thấy khó chịu và đau não khi phải đọc những ngôn từ nhạt nhẽo và thứ ngôn ngữ @. Dù tác giả có là “tôi” đi nữa, cảm giác khó chịu ấy chắc chắn vẫn sẽ còn. Bởi thế, 5 năm là một con đường quá dài.

Cơ mà, cái từ “ghét” ấy nó cũng không mạnh lắm đâu, ha ha. Chỉ là, có ai ngờ Nguyệt khó tính của ngày hôm nay cũng từng viết văn với phong cách như vậy. Mà biết đâu, Nguyệt của những năm 30 tuổi cũng sẽ có một bài bày tỏ cái sự xấu hổ với lối viết văn hoa lá hẹ tỏ-ra-nguy-hiểm của Nguyệt thời 20 nhỉ. Nguyệt (và Hy) sẽ còn thay đổi đến thế nào? Chặng đường tiếp theo quá bí ẩn và phấn khích khiến tôi không thể không háo hức mong chờ và từ chối mọi lời mời xem bói. Tôi muốn chờ tương lai của chính mình trong bóng tối quyến rũ này cơ. (Vâng, dám năm 30 tuổi bạn Nguyệt sẽ có bài viết chửi cái sự lạc quẻ vô duyên mỗi khi viết văn của bạn lắm).

Nói đi nói lại, đọc lại mấy lời ngu ngơ của mình ngày trước, tự thấy chúng rất là móe. Cái kiểu dễ thương trong sáng ngu ngơ vãi chưởng ý. Ngày trước, blog 360 là trào lưu, là “facebook” của giới trẻ. Ngày nào cũng phải có một bài kể lể chuyện hôm nay mình ăn gì uống gì chơi gì yêu đương kiểu gì. Có những bài viết còn ngắn hơn một cái status Facebook. Nên có lẽ chuyện nhạt nhẽo là chuyện hiển nhiên. Bây giờ viết một bài cho WordPress đều là dựa trên hứng thú và có một chủ đề hẳn hoi. Bài viết phải có mở có thân có kết. Có những liên tưởng hay ho, phải thể hiện được quan điểm, phải truyền tải được cảm xúc. Không thì cũng là như Zoro hằng ngày (tự vả, lâu lắm rồi không dịch bài) đem đến cho mọi người chút thông tin gì đó, như Zoro được lập ra là có mục đích hẳn hỏi. Còn facebook, cũng đã qua lâu rồi cái thời tường thuật đời mình trên facebook như vậy. Chỉ đơn giản nghĩ rằng: Đời mình không phải là để dành phơi bày trên mạng. Thế thôi. Một lần nữa, ta già rồi sao? Thế giới đã rộng mở từ lúc nào, ta đã thay đổi từ lúc nào?

Có lẽ chẳng còn gì để nói. Một chút cảm xúc cho quá khứ đã qua, để tự nhắc bản thân nhớ rằng mình cũng đã có một thời như thế. Và để nhắc cho tương lai hãy khoan dung hơn với con trẻ, cũng như hãy cho chúng một nền tảng vững chắc ngay từ đầ để dù chúng có chạy theo những trào lưu nghịch với truyền thống trong hoang dại tuổi trẻ, tự đáy lòng và tự trong nhận thức sâu thẳm nhất chúng sẽ tự biết để quay đầu.

(Mình cần phải tự vả rất nhiều vì cái tật ăn nói quá sức liên quan này (‾-ƪ‾) ( ‾-‾)-σ• (‾o‾”) Khi không đi nói chuyện dạy con là thế nào (‾-ƪ‾) ( ‾-‾)-σ• (‾o‾”))

Còn mọi người, các bạn của ngày hôm qua có khác với ngày hôm nay?

(Chưa có dấu hiệu dừng… Vì bạn Hy có thể cũng sẽ viết một bài như này :)))

51 thoughts on “Nhật kí dịch giả [Ep 13] – Chúng tôi của ngày hôm qua

  1. Ồi em cũng hay có màn tự ngồi nhìn lại mình như trong bài, vỗ đùi đen đét rồi cười ha hả.
    (Xin lỗi tất cả chỉ là nói quá O______O =)))))))) )
    Mà hồi đó đọc bài này xong, bị cắt mạng luôn chứ, không biết là đã có những cuộc trò chuyện dài ngoằng như kia đâu *xúc động*
    Vào blog này, học từ các bài dịch rồi, còn có thể học thêm nhiều điều từ phần bình luận đấy *tung tim và bung lụa*
    Cũng phải tự vả mặt vì đã có thời gian dài không ăn bám trên Zoroscopes.

  2. hihi, xin cho hỏi chủ nhân blog cung gì vậy :”>
    Theo ý kiến chủ quan của mình thì chắc bạn nằm trong 3 cung: Bảo Bình, Xử Nữ, hoặc Thiên Bình 8->
    Căn bản lời văn của bạn, cũng như “có tâm trạng” để mà tự viết ra cái bài này, mình nghĩ chắc chỉ trong 3 cung đấy thôi =)) *sr nếu mạo phạm :P*

      • Có vẻ như tư tưởng của Cự Giải càng ngày càng già đi nhanh chóng với tốc độ chóng mặt nhỉ? Nhưng chỉ là tư tưởng mà thôi. Chứ người ngoài nhìn vào vẫn thấy một Cự Giải lâu lâu điên hấp như trẻ con, dễ dụ ngọt, đôi khi ham vui, cười vẩn vơ như đứa dở người, mặc dù tính hiệu quả trong công việc vẫn đạt mức gần như tuyệt đối. Một đứa trẻ con trong một cái xác to bự nhiều tuổi! :)

  3. Có ai còn ở đây không? Nguyệt nói nhảm được không?

    Mọi người có bao giờ cảm thấy vừa vui tưng bừng kiểu nhảy múa khoa chân múa tay vừa buồn quằn quại muốn khóc sau mỗi lần đi chơi với bạn về không? Có chứ đúng không?

    *lăn ra* Muốn khóc quá. *quẫy đuôi mèo* Có ai ở đó cho bạn vừa ôm vừa liếm vừa dụi vừa cọ vừa kêu meo meo không?

  4. Zoro thật sự chính là cái lò luyện ấy, từ lúc vào zoro, em đã từ 1 đứa chuyên gia “viết tắt quá đáng” + chèn tiếng Anh vô lý + ngôn ngữ @ thành 1 đứa cực kỳ đại kỵ mấy thứ đó, thậm chí có những từ tiếng Anh phổ biến như ps, stress, ok,…cũng gáng dịch nó qua tiếng Việt nếu người đọc có thể hiểu được :))
    Hỗm rày bị phởn, ngồi lục lại time line của fabook, xem lại những stt từ hồi năm 2011 (và cũng phát hiện là mình lập FB hồi giữa năm 2009, và mãi cho tới tháng 10 năm 2011 thì chả có thêm thông tin gì ngoài 1 lần cập nhật ảnh đại diện =)) Tức là thời gian bắt đầu hoạt động trên FB thật sự là tháng 10, 2011, lúc đó đã đc đào tạo qua zoro rồi nên mấy cái lỗi kia k có thấy :))) Thật sự, nhờ đọc lại những stt và bình luận hồi đó mà mới phát hiện, tính cách mình đã thay đổi rất nhiều chỉ sau hơn 1 năm, và khi đọc lại thì chỉ toàn ngồi cười thôi :)) Gọi là ghét hay thích cũng đều k đúng vì tính em mỗi thời nó có những cái hay và dở khác nhau, và chúng đã thay đổi theo nhiều hướng khác nhau =)) Vậy nên chẳng biết làm gì hơn là cố gắng rèn luyện lại những cái tính hay hay hồi đó :D Hy vọng 1 (vài) năm sau, khi bấm lại time line của bây giờ, em sẽ lại ngồi cười và nhận ra những thứ hay ho khác :)
    T/b: k biết Scop của những ngày đầu bước chân vô zoro như thế nào nhỉ :-? ;))

    • Scop thì… đối với Hy trước giờ vẫn có cái kiểu rất tâm lý, yêu yêu thế nào ý! Làm Hy dễ nhớ đến thằng bạn thân nhất đại học của mình :). Câu văn dài và chủ ngữ vị ngữ chỉn chu lắm, làm cho người đọc có cảm giác đang đọc văn con gái viết *cười lớn*. Hy vẫn thường nghĩ, có lẽ ngoài đời, đặc biệt là đối với người Scop yêu thương, nhất định Scop là một người đàn ông rất dịu dàng *lại cười lớn*~

      Đọc lại quá khứ, ngồi cười là điều hiển nhiên rồi. Cũng có nhiều sự trong sáng và ngây thơ đã biến mất, sự lọc lõi và cáo già ngoi lên, nhưng dù sao cũng rất ngọt ngào! Nhất định sau này Scop sẽ cười thôi :).

      T/b: “Ê Scop là con gái hay con trai bây???” “Con trai, hôm nọ nó mới sửa lưng mình bảo nó là con trai mà!” “Ôiiiii em Scop bảo vệ đáng yêu của Zoro!”

      Đấy Scop đấy :))))))).

      • Vầng, rất dịu dàng và dễ bị bắt nạt :)))))))
        Thật sự em k muốn cái sự cáo già ngoi lên tý nào, tuy nhiên k có nó thì k thể sống yên ổn được :-<
        Thật ra thì 2 chị chỉ là 2 trong số nhiều nghĩ em là con gái nếu k biết mặt thôi :)) mà chắc tại phong cách nó vậy rồi chứ em nào có muốn :-<

    • Scop ngày mới vào Zoro dễ thương, nhưng trẻ con ý ~ Càng ngày lại càng đáng yêu ra, nhưng cũng người lớn hơn nhiều ~

      Tự dưng thấy vui vui vì có vẻ như Zoro đã trở thành một cái mốc gì đó trong quãng thời gian tuổi trẻ của một người nào đó ~

      Hôm nay thật sự quá vui.

      • He he, ít nhất thì Zoro cũng là cái mốc đặc biệt với những ai thích chiêm tinh và thích tìm hiểu con người, vì tam đại cung là khái niệm mà k phải ai cũng biết, chị k tưởng tượng đc cái mặt của mấy đứa bạn em lúc em nói về tam đại cung đâu, cái cảm giác như đó giờ chỉ mới biết về 1 phần nhỏ con người mình, và giờ thì lòi ra thêm 1 đống phần nhỏ khác, rất là thú vị ;))
        Nhưng hình như sau này những khái niệm về tam cung hay các hành tinh cũng phổ biến hơn nhiều rồi, nhưng có vẻ k phải thông tin nào được truyền đi cũng đúng :-?

      • Lần đầu em bước chân vào đây chắc cũng 1 năm rưỡi rồi ^^ (vậy mà nghe xa xôi tợn!). Thời mới vào còn lăn tăn, lăng quăng, ngày nào cũng chạy ra chạy vô, dần rồi cũng ít. Có lẽ bị xô bồ nó cuốn đi rồi! Cơ mà không quên quãng thời gian mới quen với mọi người, vui vẻ phết, hăng hái đi bình luận lung tung, cảm thấy mình biết thêm được rất nhiều. Sau này thì lười biếng, và xô bồ (chắc lười nhiều hơn >.<) nên chỉ đọc mà không bình luận, rồi cũng mất hút luôn. Nhưng em vẫn theo dõi các bài viết (thông báo đầy nhóc trong mail mà ^^). nhớ ngày ấy quá!

        Mà bình luận ở đây, là vì tâm đắc câu của chị Nguyệt, mốc "quan trọng trong quãng thời gian tuổi trẻ". Đối với em thì thực sự là như vậy đấy!

        Còn với Scop, hình như không có nói chuyện mấy, nhưng thấy bạn nhan nhản khắp nơi @@ cả Silver nữa. Thấy 2 người cũng kiên trì và siêng năng quá. Mình thích đọc hơn, hứng lắm mới bình luận tới, mà mình cũng không biết nhiều nên chỉ im im, không dám nói :)

        • Người chủ nhà như Hy mới là đứa dễ chạnh lòng khi không thấy bóng dáng những người xưa nữa nè :). Ôi thôi nói ra thì trăm sự buồn, nhưng thôi coi như mình từng có kỉ niệm đẹp, có thứ để lưu luyến âu cũng là chuyện đáng mừng đi!

          • kỷ niệm là thứ đẹp mà :) vì nó chẳng có lần thứ 2…………. cảm giác tiếc nuối ngày xưa cũng thật tuyệt………….. nói sang cái gì rồi @@

          • Chạnh lòng ?! Có cần phải thế không khi những người xưa ấy dù không lên tiếng nhưng vẫn luôn đi bên bạn, luôn dõi theo bạn. Không lên tiếng, không xuất hiện không phải là không muốn mà là chỉ không biết nên nói gì, nên xuất hiện như thế nào thôi

          • Hy không thích và cũng không muốn tự bảo với bản thân rằng “Không sao những người đó vẫn đi bên mình dù có lên tiếng hay không”. Đọc một bài viết, chỉ cần bấm một cái like, hoặc ghi một câu cảm ơn, thì Hy đã biết rằng người đó có tồn tại rồi (WordPress luôn luôn báo mỗi khi có người bấm like hay phản hồi). Đâu cần thiết phải “theo mình thì bài này đúng/sai ở chỗ … mình từng gặp/quen/thấy…”. Đâu cần ai cũng phải làm thế?

            Nói chung, Hy là người duy thực. Hy nhìn vào những con số thống kê và những gì hiện hữu trước mắt. Tự bảo rằng “à người ta dõi theo đấy chỉ là không ra mặt thôi” là một kiểu bám víu vào một niềm tin chẳng hề có cơ sở. Người đi qua đường thì chuyện gì cũng dễ dàng, chỉ có kẻ ở lại bên đường là khó khăn thôi. Giống như Ông Đồ ấy :).

          • Nguyệt là người hoài cổ, vì vậy khi thấy người cũ của Zoro lâu rồi không thấy mặt thì dễ sinh hoài niệm rồi chạnh lòng, âm thầm tự an ủi rằng dòng đời thay đổi ý mà. Thế giới mạng là ảo mà, không lên tiếng thì làm sao biết được bao nhiêu người còn ở đây, bao nhiêu người đã đi mất. Không phải bọn mình ép uổng mọi người phải để lại phản hồi gì đấy, chỉ là đang nói lên tiếng lòng thôi. Lẽ nào điều đó cũng không được, muốn buồn cũng không được phép buồn?

          • Mình chỉ đặt vấn đề để nói vậy thôi chứ không có ý gì vì mình thấy bóng mình qua những điều các bạn viết, khi là chủ cũng có khi là khách :) Mình từng buồn từng tủi khi những người mình quan tâm yêu thương lâu không nói gì với mình, dù mình đã lên tiếng thì cũng bị đối lại lạnh nhạt. Trong khi đó mình cũng là người tỏ ra hờ hững (chỉ là tỏ vẻ vậy) với những người bạn của mình, không đáp lại những gì họ viết trên blog nhưng thật ra mình đọc hết. Muốn viết gì đó để lại nhưng rồi lại thôi, vì suy nghĩ không giống nhau, vì viết chỉ vuốt theo thì nhạt nhẽo.
            Buồn thì ai chẳng phải buồn nhưng giữ lấy để gặm nhấm riêng mình liệu có là cách hay?

            T/b: Dạo này mình đang ngâm cứu tử bình í, nên bị ngưng chiêm tinh, mà tiếng Anh của mình cũng í ẹ nữa thành ra hơi ngán chiêm tinh ^^. Chờ đọc những bài dịch của các bạn và vẫn yêu Zoro >:D<

        • Mình có thấy nút Like và mấy sao đánh giá cho bài viết chính, nhưng không thấy có cho ý kiến phản hồi. Cũng có những bài phản hồi hay, mình muốn bấm like thì không thấy

        • Cái đó k phải siêng năng nhé bạn, đó là một cái thú rồi, với lại biết Hy với Nguyệt từ trước khi Zoro ra đời nên gắn bó hơn chút, mà cmt trên này để chia sẻ, chiêm nghiệm cũng vui lắm :D Có điều cmt của tớ đa phần là vô bổ, lượng là chính chất thì chẳng có bao nhiêu, tớ lúc ấy cũng có biết gì đâu, ngày ấy hình như còn chưa thuộc cách nhìn ngày tính cung nữa ấy :)))))

  5. Hãy cứ sống cho ngày hôm nay đã. Ngày mai ra sao là điều mà chúng ta sống hôm nay để tìm hiểu và khám phá. Dù ngày mai ra sao thì đến lúc đó nhìn lại sẽ thấy hôm nay thật là đầy những kỉ niệm, như hôm nay mình nhìn vào hôm qua.

    Me đến ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện và tự cảm thấy bản thân cũng thay đổi không ít. Nhưng Me yêu bản thân của ngày hôm nay và âu yếm nhìn lại bản thân của ngày hôm qua với dòng suy nghĩ “mình có lúc như thế ư?”, có chút nuối tiếc, cũng có chút không hối hận nhưng dù là cảm xúc gì thì vẫn cảm thấy nhờ mình ngày xưa như thế mới có được mình bây giờ.

    Đôi khi rất mong đến lúc mình năm 30 để biết xem lúc đó mình là bà nội trợ xuềnh xoàng già nua hay một phụ nữ giỏi đẹp có tiền nhưng ế? =))))). Nhưng dù năm 30 mình sẽ là gì thì Me vẫn sống những năm bản thân 20 thật tốt để khi 30 sẽ không hối tiếc nữa. Vì qua ngưỡng 30 không còn thời gian để làm lại.

    Có lẽ thứ Me nuối tiếc nhất trong khoảng mười năm từ 10 đến 20t là không có được cuộc sống học đường lành mạnh, không co được những tình yêu tuổi teen màu hường phấn lấp lánh, cũng không có được một tâm hồn trong sáng có thể cùng cười, cùng chơi với các bạn cùng lứa. Thế nhưng, tiếc thì tiếc, Me vẫn có được một Bảo Bình có thể hiểu Me khi Me chỉ viết stt đúng 3 chữ trên facebook. Như thế, cũng đủ bù đắp hết rồi.

    Chỉ là, muốn nói với các bé trong khoảng tuổi đó, đã và đang vào zoro rằng dù các bé thuộc cung gì thì cũng hãy sống đúng với tuổi của mình, khoảng thời gian này, cái gì cũng có thể làm lại trong khoảng tuổi sau 20 nhưng chỉ duy cái đời sống học đường lành mạnh là tuyệt đối không thể sống lại được đâu, và cái tình yêu học trò sẵn sàng yêu hết mình không toan tính, không nghĩ suy cũng sẽ không lặp lại được, và tình bạn từ sau tuổi 20 cũng sẽ không có cái không vị kỉ như tình bạn với những người bạn lúc đó. Nhớ nhé, hãy sống cuộc sống học đường lành mạnh nhé ^o^.

    Còn với các bạn đồng lứa với Me, đừng lo lắng tương lai ra làm sao, hãy sống hiện tại cho thật tốt cái đã. Hãy làm những gì bạn muốn làm, hãy sống theo cách bạn muốn, đương nhiên đừng để ảnh hưởng đến ai là được. Hãy đi tìm ước mơ của mình và nỗ lực thực hiện nó, thất bại cũng không sao, chúng ta có thể làm lại, tuổi trẻ là vô hạn mà, chỉ cần có ước mơ và niềm tin là được.

    Me thực ra cũng đang nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Hi vọng rằng ước mơ của Me có thể hoàn thành và của các bạn cũng vậy ^^.

    Năm mới mọi người hãy sống thật tốt nhé~

    • Em k biết ý chị nói “môi trường học đường lành mạnh” là sao, chứ với em, những năm cấp 2 rất tuyệt, nhưng lên cấp 3, em chẳng khác gì “người trong bao” ấy =)) Cũng chả biết lý do vì sao. Và nói chung em đã thật sự rất rất may mắn khi có được 2 đứa bạn cực kỳ tốt (và “liều :))), đã “lôi” em ra khỏi “cái bao” hồi năm 12, thật sự em k dám tưởng tượng bây giờ em sẽ ra sao nếu k có 2 đứa nó :-s
      Thôi thì cũng như chị nói, quá khứ là để nhìn lại và suy ngẫm, còn tương lai mới là mục đích thật sự của hôm nay, chúc chị sớm đạt được ước mơ của mình nhé :D

    • Có vẻ như chúng ta ai cũng có những khoảng thời gian “thiếu lành mạnh” vào một thời điểm nào đó trong đời nhỉ? Đối với Hy thì đó là khoảng cấp 2. Đấy là những năm khốn khổ đến độ, bây giờ nếu hỏi Hy còn nhớ gì về nó không, Hy sẽ bảo rằng Hy chẳng nhớ gì cả. Hy không bao giờ muốn gặp những người đã từng gặp vào lúc đó, không bao giờ trở về thăm trường lớp, thầy cô. Một lần cũng không. Hiển nhiên khi mọi chuyện đã qua, mình đã tha thứ hết rồi, thì cũng không tức tối gì nó nữa. Chỉ là không bao giờ Hy muốn chủ động tìm về khoảng thời gian đó nữa! Qúa tối tăm :))!

      May mắn, thời cấp 3 của Hy là tất cả những gì Hy mong đợi. Nên coi như đã không hối tiếc cho thời “teen” của mình.

      Thích tất cả những đoạn Me viết về những em nhỏ đang đọc Zoro, và cả những người lớn nữa. Ngày hôm nay chỉ có 1 mà thôi. Phải mở rộng tay ra mà ôm lấy nó, chìm đắm trong nó, hết mình với nó. Không cần quan tâm tương lai sẽ là mật ngọt hay là gai nhọn, chỉ cần không có gì hối hận, thì nhất định là mãn nguyện rồi.

      Chúc mọi người đều đạt được ước mơ của mình. Cùng sống năm 2013 thật thật thật ý nghĩa nhé ;))~

      /Năm 2023 nhất định phải đọc lại cái này!!!/

    • với em thì những năm tệ nhất đời lại là những năm cấp 1. cảm giác duy nhất còn tồn tại được giống hệt như lúc Scarlett thề độc “con sẽ không bao giờ bị đói nữa đâu” ý :)) nhưng nếu được quay lại và đi lại từ đầu, em vẫn sẽ chọn con đường mình đã từng đi. ngồi nói lý thuyết suông “sóng dữ rèn tay lái” thì không bao giờ hình dung nổi cái kiểu đau nhức bức bối muốn nổ tung mà không (được phép) phun ra dù chỉ nửa lời than vãn (vì làm vậy sẽ ăn đá thêm) nó khó chịu đến thế nào :))

      nhưng mà người lớn kỳ lắm, họ không khoái quyền-được-sai của trẻ con 1 tẹo nào cả :)) *trẻ con phải hết sức thông cảm cho người lớn*. Để “có gan” làm điều mình muốn, em thấy da mặt mà không dày lên thì đúng là chịu chết :|

      chúc mọi người 1 năm hậu-tận-thế ngon lành ^^

      • Vậy nên bây giờ chị nghĩ chúng ta cần ghi lại tất tần tật những bất mãn của mình vào một cuốn sổ, bỏ vào một cái hũ rồi chôn xuống gốc cái cây sau vườn. 10, 20 năm sau có con có cái nhớ phải đào lên, đọc cho kĩ vào rồi khoan dung độ lượng với con trẻ hơn :)

    • Chính thế! Nếu hôm nay không sống cho tốt thì tương lai liệu sẽ thế nào?

      Mọi người biết gì không? Cảm giác khi đọc bình luận của những cái tên quen thuộc bàn về những thứ nghe có vẻ thật xa vời và triết lý nó tuyệt vời lắm ý ~ Bỗng dưng xúc động dạt dào tới muốn khóc luôn (dạo này bạn Nguyệt dễ khóc lắm. Mà bạn lại đang xỉn nữa *cười ngu*

      Yêu mọi người nhiều ~ Mọi người nói hết những gì Nguyệt nghĩ rồi

  6. vì tất cả chúng ta đều còn trẻ. Em luôn nghĩ mình sẽ viết, viết thật nhiều vì tuổi trẻ qua rồi thì không bao giờ có thể trở lại được nữa. Viết cũng như một cách để sau này nhớ lại mình cũng đã từng sống những năm tháng như thế. Có nhiều chuyện bây giờ sau này nghĩ lại sẽ thấy mình trẻ con. Nhưng cũng có những chuyện sau này nghĩ lại sẽ thấy bây giờ mình thật người lớn và tỉnh táo. Giống như chị em mình vẫn tán nhảm với nhau bảo bây giờ chưa yêu ai thì phải tỉnh để vạch ra những tiêu chí rõ ràng để sau này không đâm quàng đâm bậy vào đâu ý. Cái đoạn chị bảo đọc lại những gì hồi 2007 mình viết để sau này bao dung với con cái hơn… ý da, nói thế nào nhỉ, theo truyền thống lại đập bàn, hất ghế phán một câu: “Thôi chuẩn rồi!”. Câu chuyện của mấy người chúng ta nhạt dữ dội =)) Nhưng quả tình là em cũng nghĩ thế đấy. Em cũng nghĩ những gì không-hay chúng ta trải qua bây giờ từ cả phía cá nhân, từ cả phía người ngoài em sẽ nhớ hết để sau này con cái em sẽ không phải chịu những thứ không-hay như thế thêm một lần nữa :”>

    • :). Em Xịt không cần phát ngôn, chị luôn tin tưởng rằng chúng ta có suy nghĩ cực kì giống nhau, nhất định luôn~

      Chị cũng muốn viết thật nhiều, thật nhiều, lưu lại thật nhiều. Những niềm vui (Cái này ít) những nỗi buồn (cái này nhiều) để hiểu rằng, vào độ tuổi đó, thời gian đó, người ta chỉ có thể nghĩ đến thế, cảm đến thế thôi. Không nên đòi hỏi người ta vượt quá mức đó, lại càng phải thông cảm nếu người ta chưa đến mức đó (đâu phải ai cũng như mình). Viết nhiều, lưu nhiều, và độ lượng nhiều một tí.

      Thật tuyệt nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s