Nhân viên Kim Ngưu [p1]


Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Đọc NỘI QUY trước khi đọc tại ĐÂY.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

KIM NGƯU (21/04 – 21/05)

Cách tính cung dựa trên quyển SUN SIGNS của Linda Goodman.

—————————————-

NHÂN VIÊN KIM NGƯU

Chà, tôi chưa nghe điều đó bao giờ… nhưng mà nó nghe phi thường vô lý à nha.

Trước nhất, tôi hy vọng đứa nhân viên Kim Ngưu bạn đang quan tâm không làm ở bộ phận bán hàng. Nếu có, hãy kiểm tra biểu đồ ngày sinh của nó càng sớm càng tốt. Chắc có hành tinh nào lạc vô Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử hoặc Song Ngư. Trong trường hợp đó, cứ an tâm để nó tiếp tục rao bán hàng hóa của bạn. Còn nếu không, sẽ tốt hơn cho cả hai nếu bạn nhẹ nhàng thuyên chuyển nó (vì Chúa, đừng thúc ép nó nhé) sang một vị trí khác trong công ty.

Trong cương vị một nhân viên bán hàng hoặc tiếp thị, có lẽ nó không tạo được ấn tượng tốt đẹp nhất cho khách hàng đâu. Trong lúc mời chào khách, thái độ thường thấy của nó là, “Nếu ông cần, thì hãy mua hàng này. Nếu không thì xin mời đi.” Một đứa nhân viên Kim Ngưu thông thường sẽ không buồn làm trò để hài lòng một khách hàng tiềm năng. Nó cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt với miệng lưỡi hoặc những bài diễn văn đầy hình tượng và sáng tạo xối xả. Trừ phi bạn gọi mấy từ như “Ừm” và “Hừm” và “Ừm hừm” và “Hừm ừm” (Hy: mình đang gõ cái quái gì ý???) là sáng tạo và đầy hình tượng. Không phải là nó không có những phẩm giá nhất định nha. Nó có chứ. Nhưng không dùng được vào việc xoay người ta như dế và xúi giục người ta ký vào mấy cái hợp đồng hóa đơn. Dám nó còn ngồi diễn giải cho khách hàng tại sao họ không nên dính vô mấy thứ hàng hóa này lắm chứ. (Hy: nuôi ong tay áo :|…)

Lý do quan trọng nhất mà Kim Ngưu hiếm khi bị thu hút vô việc bán hàng là bởi vì nhu cầu an toàn cơ bản của Kim Ngưu. Tụi nó cần phải cảm thấy an toàn với công việc của mình, nếu không thì tiềm năng thành công của nó – cái tiềm năng này lớn lắm nha – sẽ bị pha loãng đi rõ rệt. Dù là phần thưởng có to đến đâu, nhưng chỉ cần nó hơi bấp bênh thì đứa nhân viên này là sẽ chuyển qua thích sự an toàn ở một công việc biết chắc mỗi tuần mình sẽ nhận được bao nhiêu đô hơn. Một đứa Kim Ngưu nhận lương theo kiểu hoa hồng trơn (Hy: tức là không có lương cứng mà chỉ hưởng hoa hồng trên doanh số) sẽ là đứa bất hạnh nhất quả đất. Một mức lương cố định, cộng thêm một khoản thưởng khích lệ trên doanh số sẽ dễ giúp nó cảm thấy mình đang hoàn thành tốt hơn, nhưng dù thế chăng nữa thì vị trí nhân viên bán hàng vẫn không hề lý tưởng cho giống nhà Bò.

Hiển nhiên, vẫn có ngoại lệ cho nguyên tắc trên, bên cạnh sự tác động của các hành tinh như tôi đã nêu hồi đầu bài. Đa phần các Kim Ngưu có thể xoay sở để rao bán những mặt hàng có ít áp lực, nếu mặt hàng đó ổn định, và có mức độ an toàn nội tại. Nhưng danh sách những mặt hàng như trên khá là ngắn. Nông cụ, máy kéo, máy rải phân bón, xe tải và máy gặt và những thứ tương tự là đúng đài rồi. Nó có thể bán những thứ trên. Bởi nó có chung tiếng nói với những người cần mua chúng. Tiền bạc cũng là một thứ nó giỏi thao túng, và bán tiền đúng là chuyên môn của nó đó nha. Tạm dịch rằng, nếu bạn là dân ngân hàng, thì đứa này đúng là một siêu nhân của phòng cho vay. Nhưng nói thật nha, bạn nghĩ có cần thuyết phục nhiều không để một thằng cha túng tiền tin rằng mình đang cần tiền?

Vẫn có những hạng mục khác mà nó có thể tỏa sáng trong vai trò nhân viên bán hàng. Bất động sản chẳng hạn. Một đứa Kim Ngưu giống như cá gặp nước khi cần giới thiệu người ta tham quan nhà hoặc bày tỏ cho họ biết giá trị miếng đất. Nó sẽ chỉ ra xung quanh và nói “Ừm”, sau đấy sẽ miêu tả có thể thấy được phong cảnh gì từ đây với một tiếng “Hừm” xuất thần. Rồi nó sẽ giả dụ cái đường ống nước ở đây và đó, tủ quần áo ở nọ và kia với tiếng “Ừm hừm”, và cuối cùng thảo luận vấn đề tiền nong với một tiếng “Hừm ừm” chắc nịch. Dẫu có khó tin chăng nữa, nhưng câu trả lời từ những người hỏi mua nhà triển vọng đa phần thường là “Được. Tôi sẽ mua!”. Sau đấy Kim Ngưu sẽ đáp lại “Nó là của ông!”. Hoặc gì đó tương tự. Mánh khóe ở đây chính là sự đáng tin cậy rất chân chất và rõ ràng từ Kim Ngưu gây ấn tượng mạnh với những người đã tích đủ tiền cho một ngôi nhà. Sau bất động sản thì ta có thể cân nhắc lĩnh vực giáo dục. Tụi nó nhiệt tình tin vào những nền tảng vững vàng và  thực tế, và nó cũng rất có lòng tin vô việc chuẩn bị hành trang vào đời, đồng thời chán ghét cùng cực giặc dốt, đến độ nó có thể thuyết phục một đứa con gái theo học nghề kỹ sư tại M.I.T. Nó chẳng thấy có vấn đề gì trong việc con gái đi học kỹ sư hết. Mặc xác giới tính là gì, thực tế vẫn hoàn thực tế.

Cũng có khả năng một đứa Kim Ngưu với cung Mọc Song Tử hoặc Hỏa Tinh ở Song Tử có thể làm công việc phát thanh viên truyền thanh hay truyền hình cấp cao. Giọng nói đặc trưng đầy âm sắc của Kim Ngưu mà kết hợp với sự quyến rũ và lém lỉnh của Song Tử có thể khiến nó tung hoành trong lĩnh vực trên. Tương tự như thế, nếu những hành tinh cần thiết đứng ở Bạch Dương vào lúc nó sinh ra, sự tác động từ đây sẽ kết hợp với Mặt Trời Kim Ngưu của nó để sản sinh ra khả năng hiếm có trong việc quảng cáo và quan hệ công chúng, dù rằng nó sẽ chẳng thể chịu nổi công việc có áp lực quá cao, bao gồm cả việc bán hàng. Trong đa số các lĩnh vực khác, nếu không có sự tác động từ những hành tinh phụ trợ khác, thì tốt nhất nó nên làm những công việc hợp với bản chất điềm tĩnh của nó hơn.

Có một thứ ở trong chính trường người ta hay gọi là khả năng liên kết đám đông, đó cũng là một khả năng cực kì quý giá trong thương trường. Dù đứng trong cương vị nào chăng nữa, đứa nhân viên này cũng sẽ sục sạo với quyết tâm mãnh liệt phải thành công, và dám nó sẽ thành công lắm. Nó sẽ làm việc từ từ, nhắm đến sự hoàn hảo, và nó sẽ đạt được điều đó nếu nó được ở một mình và không bị ai thúc ép quá đáng. Chức vụ của nó càng có trách nhiệm cao bao nhiêu thì càng nên đưa nó vào vị trí đó bấy nhiêu. Bạn sẽ không thể tìm được bất cứ nhân viên nào phục vụ cho mình đáng tin cậy và chân chất hơn nó. Nó sẽ tìm mọi cách để công ty được phát triển, chứ không phải để cái tôi của nó phình ra. Cái tôi của một Kim Ngưu lúc đã thành công cũng chẳng khác mấy hồi nó vẫn còn đang lăn lộn cố gắng.

Dù là nó khá ghét thay đổi, nhưng nếu nó là một đứa Kim Ngưu lọt sổ thì có lẽ bạn chẳng giữ chân nó mãi mãi được đâu. Nó không rời đi vì bản tính nó bốc đồng, nhưng vì lý do cơ bản rằng: đấy là một phần bản chất của nó. Một khi nó đã củng cố được sức mạnh cho công ty bạn, nó sẽ chẳng ngồi ì lại đấy và vận hành hộ bạn đâu. Kim Ngưu thích đi gầy dựng sức mạnh và sự giàu có hơn. Nó yêu tự do đến mức không thể nào cột nó vô việc suốt ngày điều khiển vận hành một công việc phức tạp được. Khi nó thấy công ty bạn không còn khuyến khích phát triển nữa thì nó sẽ bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người theo đúng kiểu Kim-Ngưu-huyền-thoại và mong muốn được tự đặt nền móng cho mình và xây dựng cơ nghiệp riêng, dù lớn hay nhỏ.

Nhân viên Kim Ngưu, dù là nó là loại đặc trưng hay loại lọt sổ, thì cũng luôn là một đứa nhân viên nổi bật, và một trong những đức tính đáng quý nhất ở nó là nó luôn sẵn lòng nhận mệnh lệnh mà chẳng mảy may cay cú. Lý do thì rất đơn giản. Nó có một niềm tin sâu kín rằng cách tốt nhất để trở thành sếp và chỉ tay năm ngón chính là trước hết phải là một đứa cấp dưới luôn vui vẻ nhận lệnh. Sự kính trọng quyền lực của nó căn cứ trên lý thuyết rằng khi nó trở thành nhà điều hành, nó cũng sẽ mong muốn nhân viên của mình tuân lệnh. Nếu nó là sếp, nó chắc chắn sẽ có những ý tưởng và phương pháp rõ ràng và khắt khe. Thế nên, nó cảm thấy khó chịu nếu bạn kiên quyết phải dính với một mẫu hình cố định khi nó làm việc dưới trướng bạn. Trong tư tưởng của nó thì, bạn mới là người chịu trách nhiệm.

(Hy: câu cuối có một đoạn nhảy chữ, thành ra Hy không chắc lắm là dịch đúng. Nghe hơi kì kì ( ‘ __ ‘ )..)

Còn tiếp…

26 thoughts on “Nhân viên Kim Ngưu [p1]

  1. Hy ơi dù mình có mọc Nhân Mã, moon Bạch Dương , thủy và thổ tinh ở song tử và có hỏa tinh ở Nhân Mã nữa mà sao khi ra ngoài tiếp xúc với môi trường mới, người lạ, nói chung là hễ ra khỏi nhà :D là mình có xu hướng khép kín, trầm tính và ít nói chứ không quá cởi mở, miệng mồm cũng chẳng lanh lợi chỉ khi đối với những người thân thiết mình mới nhoi và nói nhiều hơn chút thoi ^^

  2. Chà, nói sao nhỉ…. Mình là một kim ngưu thuần chủng, cung mọc là xử nữ là moon sign là Leo:), là một ISFP. Mình thích tự do và hội họa lắm, nhưng bạn biết đấy, kim ngưu lại có một cái đầu thực tế, mình thích, nhưng mình nghĩ năng khiếu của mình không đủ để theo đuổi những điều đó, mình không tự tin với khả năng sáng tạo của mình. Nghề nghệ thuật bấp bênh lắm, mình biết nhiều người theo nghệ thuật nên mình hiểu. Năm nay cuối cấp rồi, mình thực sự không biết mình nên học cái gì đây… Đối với mình, một công việc an toàn và yên bình là trên hết, mình rất thích những công việc tự do, nhưng những công việc tự do thì có lẽ mình không kham nổi. Mình muốn học quan hệ công chúng(pr ấy) nhưng lại không biết có hợp không nữa :(….Haizzz, bấn loạn quá… Ôi… Mình ghét 12…
    MÌnh mà làm nhân viên bán hàng chắc mình bị đuổi việc sớm ấy chứ ;__________;

    • năm lớp 12 mình cũng từng xoay mòng với ý nghĩ mình sẽ theo đuổi cái gì? trở thành ai và đạt được điều gì trong tương lai?vì bản thân mình rất sợ phải sống phụ thuộc và làm gánh nặng cho người khác nên ưu tiên số một của mình là sự ổn định và đầy đủ mà cv đó có thể đem lại.một khi đạt được một cs đảm bảo về vật chất, nó sẽ là công cụ giúp mình tự tin theo đuổi những đam mê cá nhân như âm nhạc hay hội họa(mình thì rất yêu họa)về sau.
      bạn có thể trách mình quá thực tế hay thiếu bản lĩnh.nhưng với mình- thực tế là quan trọng,sự ổn định còn quan trọng hơn -những giấc mơ thì rất đẹp nhưng mong manh trong tg thực này,vì mình cũng có thể nhận thức rõ,mình có năng khiếu nhưng năng khiếu đó không đủ lớn để có thể theo đuổi và khiến mình có hạnh phúc.ngược lại nếu cố gắng theo đuổi mà không gặt hái được gì và phải sống phụ thuộc vào gia đình thì thật sự mơ ước sẽ trở thành ác mộng với mình(trong trường hợp không lớn,nếu có thể tiến xa thì hãy mạnh dạn theo đuổi)
      nên trước tiên là có được sự độc lập,khi đủ cứng và vững chãi để sống cs riêng ,và quan trọng hơn cả là có được tài chính, mình mới có thể hoàn toàn yên tâm , thoải mái và toàn tâm toàn ý theo đuổi sở thích riêng đó.
      đây là ý kiến của riêng mình thôi,giờ mình đã vào năm cuối đh rồi,cũng không biết cs sắp tới sẽ ra sao,nhưng mình tin vào con đường mà mình đang lựa chọn và sẽ cố gắng vì nó.

    • Jeff ơi ;___;~ Bắt tay đi!!!!! Hy cũng hoàn toàn lâm vào tình trạng giống bạn. Cả khoảng thời gian năm lớp 12 và khoảng thời gian khi sắp tốt nghiệp này nữa, cũng hoàn toàn không rõ cuộc sống sắp tới ra sao. Nhưng quan trọng là mình ĐÃ chọn nó, và mình cũng rất tin tưởng vào cái tên là “cơ duyên”, thành ra mình nghĩ, cứ làm hết sức trên con đường mình đã chọn đã. Rồi khi cơ duyên đến, mình sẽ gặp ai đó, hoặc sự kiện gì đó, mách cho mình biết mình sẽ phải rẽ đi hướng khác hay không. Kì thực, nếu chọn ngành nghệ thuật vào năm lớp 12, mình cũng nghĩ đấy sẽ là một sai lầm. Mình rất sợ kiểu sống nghệ sĩ, và năng khiếu nghệ thuật thì mình có, nhưng không bằng được ai. Rõ ràng con đường đó quá bấp bênh cho một người cung mệnh Thổ như mình.

      Nhưng mình rất vui vì đã chọn con đường an toàn cho đến giờ. Ngành kinh tế là một thứ thú vị, nó làm đầu óc sắc sảo lên. Quan trọng hơn nữa, nó thực tế (và khốn mình thích chữ thực tế thế không biết). Mình cũng nhận ra rõ ràng năng khiếu của mình không nằm ở hội họa tuyệt đối, nó nằm ở ngôn ngữ nhiều hơn ^^. Nói chung tất cả những gì mình đã chọn xem ra đều đúng đắn. Sau này có công việc ổn định nữa là hoàn hảo.

      Bây giờ nhìn lại mới thấy hóa ra cũng lắm người lâm vào cảnh hoang mang giống mình :). Vì ở VN quá ít giáo viên và người lớn tốt để hướng dẫn cho giới trẻ mình thực sự muốn làm gì. Nhưng nếu không được hướng dẫn, thì có lẽ cứ đi theo kiểu “thử-sai” cũng nên. Sợ hãi chẳng được gì cả.

      Bóng Béo Bụng Mỡ mới 12 thì chắc là nhỏ tuổi hơn Hy rồi. Hy khuyên là với kiểu người như bạn, học PR cũng không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Hy không biết cái nghề Hy sắp tả tên là nghề gì, nhưng bạn hợp với kiểu nghề cần phải giao tiếp với một lượng người nhất định, mà Hy hay gọi là quản lý cấp trung. Tức là khi có một sự kiện, bạn sẽ được bàn giao, và bạn phân chia việc cho những bộ phận có liên quan để thực hiện. Bạn sẽ giao cho bộ phận nào lo tiếp khách, bộ phận nào lo phòng ốc ánh sáng âm thanh, bộ phận nào lo hậu cần, hoặc bất cứ cái gì tương tự. Đấy là một công việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp và nề nếp của Kim Ngưu, đồng thời cũng đòi hỏi sự linh hoạt và tinh tế trong xử lý tình huống, phân công trách nhiệm của Sư Tử và Xử Nữ. Đồng thời, vì bạn cần phải quản lý một số lượng người nhất định, bạn cần hiểu kiểu công việc như trên sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn rất nhiều, mà bạn lại là “F”, thành ra cần luyện tập cho cứng cỏi lên ^^. Một chút góp ý vì Hy từng lâm vào hoàn cảnh tương tự, và lúc đó chẳng có ai ở đấy để giúp Hy cả. Thành ra Hy rất mong đến lượt mình, có thể giúp được ai đó, dù chỉ một chút. Chúc bạn may mắn với việc chọn nghề nhé! Bạn còn dăm tháng nữa thôi đấy ^^. Cố lên!

      • Ừ đúng rồi, quanh mình cũng đa phần là chọn cách thử-sai thôi. Đúng là như Hy nói đó, “cứ làm hết sức trên con đường mình đã chọn đã”. Nhưng mà cũng có trường hợp là thử chọn nhưng không hứng thú lắm thì rất dễ chán và bỏ bê nó lắm. Như mình đây, dù chỉ là hơi thích thôi thì cũng không mấy hứng thú đâu, nên cũng khó kiên trì lắm. Nên bạn chọn ngành nào gần với cái mình muốn nhất thì càng tốt :) Bạn này còn may mắn lắm, vì còn nhận ra được câu trả lời của mình rồi không phải sao “Đối với mình, một công việc an toàn và yên bình là trên hết”, vậy thì cứ đi theo hướng đó thôi :)
        Rất nhiều đứa em mình biết, tới tận năm 12 (và cả những người sàng sàng tuổi mình bây giờ), vẫn không thực sự xác định rõ mình muốn và thích như thế nào. Dù có khuyên thì vẫn cảm thấy bất lực ấy, vì quan trong là họ tự nhận thức được điều mình cần và xác định một hướng đi nữa…
        Hy thích và có năng khiếu ngôn ngữ sao sau này ra trường không làm bên ngành báo chí nhỉ, thú vị, phát huy được óc phân tích của Xử Nữ, khả năng viết lách của Song Tử, thêm khả năng phân tích và năng khiếu đào sâu vấn đề của Thần Nông nữa, quá chuẩn luôn :) *có điều ngành này cũng không an toàn và ổn định lắm nhỉ :)*
        À, mình cũng có cái moon Song Tử, dù biểu đồ sinh mấy hành tinh còn lại toàn Nước với Đất thôi, nhưng sao nó ảnh hưởng mạnh thế, mình cũng chưa rõ lắm con đường mình sẽ đi, nhưng mà mình vẫn thích và ĐÃ chọn đi con đường theo hướng tự do rồi :)

      • Chắc sắp tới chị Hy nên thử một dự án hướng nghiệp theo cung hoàng đạo ^^
        Nói chơi thôi. Năm 12 em cũng bấn loạn như thế, google các ngành, rồi làm trắc nghiệm tâm lý, tham gia các lớp hướng nghiệp của trường,… nhưng lại càng rối hơn vì cái gì cũng muốn mà khả năng thì k có :)
        Nhưng mà lạ cái, theo em biết thì TN và MK đều thiên về lý trí và thực tế hơn, với lại chữ T của em cũng nhỉnh hơn chữ F 1%, nhưng hầu như các quyết định của em trước tiên đều dựa vào cảm xúc là phần lớn, sau mới xét tới tính thực tế. Em chọn ngôn ngữ Anh là vì thích và có hứng thú, nhưng sau 1 năm học mới phát hiện nghề này phiêu quá, khó đảm bảo cs sau này, nên lại lọ mọ kiếm đường binh vì em cũng nghĩ như chị Jeff “một khi đạt được một cs đảm bảo về vật chất, nó sẽ là công cụ giúp mình tự tin theo đuổi những đam mê cá nhân”. Thật sự tìm đường binh chật vật lắm á chị, vì đa số những ngành đảm bảo được cs sau này thì em lại không thích, không có hứng thú hoặc là không có khả năng. Nhưng may là cuối cùng cũng tìm được, nó có thể đảm bảo cs sau này, và em cũng có 1 xíu hứng thú với nó, à mà tất nhiên là không có bỏ phí con đường em đang theo. Hy vọng em chọn đúng :)

      • mình là đứa có tâm hồn treo ngược cành cây lắm.mình từng sống giữa cả 2 tg:thực tế và tưởng tượng,từng có cảm giác chẳng ai hiểu được mình và mình trở nên cực kì tự kỉ.mình có hạnh phúc khi sống như thế không?câu trả lời là không.khi nhận ra mình đã lỡ mất nhiều điều,học tập giảm sút,trở thành 1 đứa theo chủ nghĩa cô độc và quan trọng hơn chẳng có bên nào là mình có thể làm tốt cả,mình đang rời xa thực tế và trong tình trạng vô cùng bấp bênh ..đó là điều tồi tệ nhất mà một đứa mệnh đất như mình mắc phải:cảm giác mình là kẻ vô dụng.
        giờ mình đã đáp hẳn xuống mặt đất và sống như 1 người bình thường^^chọn được một ngành mà mình yêu thích,tin tưởng sẽ có được một cv ổn định,lâu dài trong tương lai và sống hết mình với nó-mình nhận ra:thế mới là hạnh phúc.hạnh phúc khi mình có thể làm tốt và sắp xếp được mọi thứ,chứ không chỉ làm giỏi một thứ.khi ấy mình mới trở nên cân bằng nhất,nhìn nhận mọi thứ sáng suốt và nhận ra được nhiều điều mà trước kia một đứa trên mây như mình không thể thấy được mà lúc nào cũng chỉ thấy bất hạnh.
        dĩ nhiên mình cũng không từ bỏ cái thú mê vẽ vời đâu,rảnh là mình lại lấy bút ra hí hoáy.nhưng khi bạn đã có được sự ổn định,mọi thứ trong tình trạng cân bằng,gọn ghẽ,làm xong cv mà cái tg thực tế giao cho bạn.bạn mới thấy thoải mái tư tưởng thực sự để có thể tung tăng,dung dẻ làm 1 chuyến phưu liêu đến tg bên kia,tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó và nhận ra như thế mới là 1 cs đáng sống.^^

      • Cám ơn Hy và mọi người nhiều lắm, đọc com của mọi người mình cảm thấy thông suốt nhiều điều. Mình cũng đã nghĩ đến việc sẽ đi làm rồi theo đuổi sở thích sau. Sở dĩ mình không chọn nghề nghệ thuật cũng vì lí do kinh tế, mình muốn xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ít nhất cũng có thể để bố mẹ yên tâm và không phải ăn bám gia đình trước đã. Mình thường tìm hiểu thật kĩ thật kĩ khi mình thấy hứng thú với một thứ gì đó nên cảm giác hẫng chán thỉnh thoảng mới xảy đến với mình, với lại tính mình vốn bướng, lại kiên trì nên dù ban đầu dù không hứng thú mình vẫn có thể thích nghi và tìm hiểu những điểm tốt của nó(tuy có lúc hơi cả thèm chóng chán một chút=P).
        Năm cuối rồi, đi đâu cũng có một câu hỏi quen thuộc là thi trường gì.:) Mẹ thì cứ hướng mình vào An Ninh vì sẽ được cộng hai điểm do ba mẹ ở trong ngành nhưng mà mình không thích cái khô khan và kỉ luật thái quá của an ninh mới khổ :)).
        Mình đã tìm hiểu một chút về công việc mà Hy bảo, khá thú vị ha^^, mình chỉ hơi khớp về phần ý tưởng và phản ứng một tí(phản ứng hơi chậm mà). Có lẽ nghề này sẽ học quản lý sự kiện(hình như ở VN chưa có đại học này) hoặc quản lý khách sạn, cũng có thể là trợ lý, thư kí hoặc cũng có thể học truyền thông.v..v. nhỉ. Một lần nữa, cám ơn Hy vào mọi người nhiều lắm, lời khuyên của mọi người đã giúp mình rất nhiều điều, phải nói là nghe xong tỉnh cả người ấy♥ Chiều nay sẽ ngồi nghiên cứu về công việc mà Hy bảo O(≧∇≦)O…. Mình không đếm nổi mình đã down bao nhiêu tài liệu về các trường đại học và các ngành nghề rồi nữa :).
        Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ~~~ヾ(^∇^)♪♫
        @Gió: ý mình là công việc an toàn về mức lương, ổn định về nơi làm việc và chế độ làm việc ý ^^. Con người mình mâu thuẫn lắm, vừa thích cái này vừa thích cái kia, nhưng bản năng của Kim Ngưu vẫn nhỉnh hơn một xíu nên vẫn nghiêng về một cuộc sống yên bình. Nhưng mình cũng không ngại thử, hì hì, cảm ơn vì đã khuyên mình nhé.
        ミ★(=^・・^)v Thanks!!★彡

      • Nhìn số lượt trả lời + độ dài phản hồi là đủ biết mức độ yếu kém của hệ thống giáo dục/hướng nghiệp của Việt Nam rồi :-s. Đọc tâm sự của các bạn trẻ Zoro mới thấy con đường ra đời đi làm của giới trẻ VN gặp quá nhiều khó khăn, trong khi xung quanh không có ai giúp, ôi là buồn~ Mọi người cùng cố gắng nhé, cùng chung cảnh ngộ cả thôi. Nhưng Hy đang rất cố gắng rồi, mọi người cũng cố hết sức với lựa chọn của mình đi, khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì sẽ rõ ràng cả thôi :).

        @Gió : văn của Hy không hợp làm báo. Vì nói thật, xin lỗi những nhà báo chân chính, nghề báo bây giờ chỉ thấy ghi chép sự kiện, hoặc chém gió nói láo là tài, mà mấy thứ đó Hy không ham. Nói thật luôn. Nhà báo kiến thức rộng mà không sâu, Hy không thích!!! Nếu cần dùng ngôn ngữ của mình, Hy sẽ dùng nó để xây dựng, để kiến thiết, để giúp đỡ người khác (như trên Zoro chẳng hạn), chứ không phải để phê phán, để đạp đổ, để tổn thương người khác. Ha~ nghe thì hơi kiêu ha, nhưng chính là bạn Hy mong như vậy đấy.

        @ Bóng Béo Bụng Mỡ dùng kanmoji kìa (๑°⌓°๑))wow!* Lâu lâu mới thấy người Việt dùng kanmoji nha (≧∇≦). Ờ đại để nếu nói là thư ký hay trợ lý gì cũng đúng đó bạn. Quan trọng bạn phải biết “quản lý, thư ký hay trợ lý trong lĩnh vực gì”. Có thể công việc lao động trực tiếp trong lĩnh vực đó bạn không thích, nhưng phải làm nhân viên rồi mới được làm sếp. Thành ra không lạ gì rằng chúng ta phải cắn răng học làm nhân viên trước dẫu thích hay không thích, để hiểu về một lĩnh vực nhất định (ví dụ nhà hàng khách sạn hoặc tổ chức sự kiện) rồi sau đó mới từ từ trèo cao được.

        Nghiên cứu giấy không không tác dụng lắm đâu. Chịu khó me mám ai đi thực tế dòm ngó đi. Không thì cứ bước đại vô cái nhà hàng/khách sạn/cao ốc/ngân hàng nào đấy mà dòm thứ. Phải có “cảm giác” về thứ mình sẽ làm cái đã!!! Nha~ May mắn nè (・ω<)♡~

        • Nghe cũng không có kiêu đâu Hy :)))))) vì mình là TN, nên nói vậy thấy cũng bình thường mà :)))))
          Mà mình nghĩ, những nhà báo Hy nói, viết này nọ chém gió, xì căng đan,… nhảm nhí trên mạng bây giờ cốt cũng vì câu khách, và cũng là phần nổi của xã hội thôi. Âu cũng là do thị hiếu của thế hệ trẻ bây giờ và người ta cần doanh số để thu lời nên vậy (dù mình cũng 9x :))))), nói giới trẻ chung chung khác nào đang tự sỉ mình ha), và một phần vì môi trường bây giờ khác xưa nhiều quá, thông tin vớ vẩn tràn lan, đô thị hóa quá mức tới nỗi trẻ con không có khoảng không gian để vui chơi cho riêng mình nữa, nên chỉ biết cắm mặt vào tivi, máy tính, điện tử,… (mình thấy rất là thương luôn á, mà chả làm được gì, vì tụi nhỏ cũng dễ nghiện mấy thứ đó nữa ‘_____’)…
          Nhưng mà, nhà báo chân chính thời nay cũng đâu có hiếm đâu Hy. Mình rất là thích mấy nhà báo viết về mấy trải nghiệm, mấy bài học cuộc sống, chiêm nghiệm, tường thuật,… này nọ lắm. Có Ngô Thị Phú Bình, Phạm Lữ Ân, Đoàn Công Lê Huy,… trên báo Hoa nha, có nhà báo Đỗ Hùng hay viết về thể thao (văn giàu chất thơ lắm luôn a~) của báo Thanh Niên,… Còn nhiều nhiều nữa chứ… Giai đoạn dậy thì của một đứa TN như mình nhờ mấy bài báo đó mà được khai sáng nhiều thứ lắm, chứ không là giờ không biết đi theo hướng nào rồi :)))))) Đọc như tìm thấy con người mình trong đó, tìm ra câu hỏi và bớt xoay vòng bản thân hơn. Rất cảm ơn những cây bút ấy nhiều lắm :) Và mình cũng muốn có càng nhiều nhà báo như vậy hơn nữa để có thể truyền lại cho thế hệ sau… Nói chung là báo chí Việt Nam còn nhiều cây bút tâm huyết lắm, với lại nhiều người kiến thức rộng nhưng tập trung vào một mảng thì kiến thức họ rất sâu về mảng đó mà, nửa nạc nửa mỡ thì là giai đoạn nàh báo trẻ, tập sự là nhiều… Nói chung là thấy Hy vẫn hợp lắm mà hehe :) Và phân tích, phê phán mang tính xây dựng thì cũng là điều tốt mà :)
          À, Hy có cả Kim Tinh, Thủy Tinh và Mộc Tinh trùng Thiên Đỉnh. Kim tinh thì cảm thấy cần cống hiến thứ gì đẹp đẽ, còn 2 cái còn lại là cảm thấy cần cống hiến cái gì vậy Hy? Sao mình đặt câu mà thấy dở òm không hiểu nữa =”=!!! Sẵn tiện bài này hỏi luôn Hy, vậy còn mình có Mặt trời, sao Thủy, sao Hỏa trùng Thiên Đỉnh thì cảm thấy cần cống hiến thứ gì vậy???
          P/S: *Zoro đang giống Ngày hội Hướng nghiệp cho sinh viên ghê :)))))*

    • Em thấy việc chọn nghề phải cân bằng giữa sở thích/năng lực cá nhân, xu thế xã hội và kinh nghiệm của những người đi trước; trong 3 cái đó em nghĩ cái đầu quan trọng nhất. Nhưng có ý thức về bản thân là một chuyện, chọn nghề lại là một chuyện khác. Năm lớp 12 em đọc Horoscopes, MBTI, hiểu thêm nhiều về bản thân nhưng vẫn không thể chọn ngành ưng ý, phần vì vẫn chưa hiểu hết chính mình, phần vì những ngành liệt kê ra không đáp ứng đủ cả 3 điều kiện trên.
      Có thể có nhiều người cho rằng chỉ cần thấy hợp với bản thân là đủ, nhưng với em thì lời của những người đi trước có ảnh hưởng rất lớn, vì họ là những người từng trải. Bây giờ mình có nhiệt huyết và khả năng theo đuổi một ngành nào đó, nhưng sau này với áp lực công việc và rất nhiều vấn đề khác nảy sinh thì liệu mình còn có đủ đam mê?
      Quan trọng là, vì không nhận được định hướng phù hợp nên những thắc mắc trên không được lý giải, và kết quả là có quá nhiều học sinh băn khoăn về lựa chọn nghề nghiệp của mình cả trước và sau khi ra trường. Em là một trường hợp như thế, đã chọn nghề, biết nghề đó không dành cho mình, xoắn tít và chờ cơ hội chọn lại từ đầu. Nhưng thật sự bây giờ được chọn lại từ đầu em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa :( Em Thiên bình thích bay nhảy nhưng tam đại cung lại có Cự giải, Xử nữ và một loạt hành tinh ở nhà số 2 cần sự ổn định, bảo đảm về tài chính. Bố em là người định hướng cho em, idealist Xử nữ, trên lý thuyết thì hợp nhau nhưng nhiều khi hai bố con cực kì bất đồng quan điểm, và bây giờ ai cũng như lò xo hết rồi á =((

      • Noi ra thi me tinh, nhung theo Chiem tinh thi nha so 6 dang duoc Bao binh chiem giu trong thap ky toi. Bao binh chuyen ve Info. Tech. con nha so 6 la nha cua viec lam nen minh nghi IT la nganh van con phat trien ( kg phai phat trien 1 cach tieu cuc nhu may trang Web co bac, porn… nhu luc Bao binh con o nha so 5 dau nha) . Thang ban Dai Loan cua minh cung noi VN bay gio chac giong Dai loan 10 nam ve truoc muon phat trien phai doi tu nong nghiep qua IT thoi. Moi nguoi phai chiu kho song cuc kho va hoc hoi ky thuat 1 chut thi moi thay doi duoc. Minh cung hoc IT nhung thay kho qua dinh doi qua Web Design, hay ve thong tin viet lach nhieu hon nhu la viet Huong dan cho do choi tre em :). Minh nghe noi tre em VN bay gio mua do choi toan chu Han va Trung thoi rat toi nghiep. Ba Me minh co noi mien la minh con di hoc thi se lo cho minh an, o nen cung kg co gi la lo lam. Vui thi di lam them kiem tien, buon thi kiem chuyen voi chu roi nghi viec :)))

      • Hy vọng bạn là con trai vì như vậy bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để cân nhắc con đường mình sẽ đi ^^. Còn nữ giới thì… chà khổ rồi, cứ quẩn quanh như vậy khổ lắm!

        Thật ra, Hy theo chủ nghĩa, rằng nếu được thì mọi người nên xin đi làm đủ thứ việc đi, khi đi làm lung tung như vậy, tiếp xúc các ngành nghề khác nhau, thì sẽ có nhiều cơ hội biết mình thích/ghét hay mạnh/yếu chỗ nào hơn :)). Quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, vạch rõ xem mình sẽ thử lại từ chỗ nào. Bạn không thể tìm được nghề phù hợp 100% với Hoàng đạo và MBTI đâu, vì thực sự một số nghề ở VN lại không tồn tại (tỷ như MBTI của Hy thì nên theo nghề tư vấn, cố vấn, mà bộ ở VN có cái ngành đó hả :))))))?). Thành ra hãy lựa ngành nào về cơ bản gần nhất với những gì bạn có thể làm thôi, phù hợp hoàn toàn là khó rồi.

        Thật ra, trong biểu đồ ngày sinh, không phải ai cũng được ưu ái ấn định cho một ham thích đặc biệt đối với ngành nghề nào đó. Bạn tin không, nhưng Hy nói ít nhất ba phần tư người trên thế giới làm một nghề gì đó vì tình cờ họ chọn nó, thay vì có “đam mê đặc biệt”. Thành ra đừng nghĩ rằng mình thuộc số ít những người bị lạc lối và đi chậm so với xã hội, thật ra rất nhiều người cũng như thế thôi ^^. Cứ bình tĩnh nhé, từ từ đi làm thử việc này việc kia, hoặc không thì tìm cách quan sát môi trường làm việc của một số ngành nghề, rồi sẽ tìm ra thôi. Chúc may mắn~

        *nói người lại nghĩ đến mình, tủi thân*~

        • những gì hy nói rất ý nghĩa và thiết thực.mình nghĩ bản thân mỗi người dù hoang mang thế nào thì cũng xác định được bản thân thích gì,mạnh,yếu điểm nào.chỉ là khi đang rối ren thì thấy nó còn mơ hồ ,không rõ ràng.

          đúng là ba phần tư người trên thế giới làm một nghề gì đó vì tình cờ họ chọn nó, thay vì có “đam mê đặc biệt”. cứ mở rộng bản thân,tìm kiếm,nhờ sự giúp đỡ của những người thân quen,những người có kinh nghiệm và hiểu rõ về bản thân mình trong những lúc thế này,có thể họ sẽ giúp mình nhận ra hay nhớ ra năng lực gì mà mình có được.
          chọn một nghề không chỉ là theo thời hay nó giúp mình được an toàn vì thực sự chẳng có nghề nào là an toàn cả.mình phải thích nó một chút,có thể phát triển khả năng của mình và phẩm chất của mình được tận dụng khi theo đuổi nghề đó,để mà tồn tại lâu dài chứ đừng nói là có thể cạnh tranh.
          bạn có thể làm,có thể làm tốt,làm mà không chán.mình nghĩ 3 điều như thế rất quan trọng.

        • Em cảm ơn chị jeff với chị Hy >w. Đúng là em thấy rất nhiều người đến với công việc bằng cái duyên/may mắn/quan hệ/,…, làm những nghề chẳng liên quan gì đến ngành học, nhưng khi chọn ngành ĐH thì buộc phải bỏ những cái thuộc về ‘số phận’ kia ra ngoài, tức là phải chuẩn bị tinh thần học gì sau này ra làm nấy ạ ;______;

          Và vì không tìm được cái gì hợp với hoàng đạo và cái nghề trong MBTI cũng không tồn tại nên lần thi ĐH vừa rồi em đã quăng mình chọn bừa và hy vọng sẽ tìm được nghề thích hợp trong những cái ngẫu nhiên thế này :))) nhưng như chị Hy nói, là con gái (và cái chính là sống trong môi trường VN) thì những cái nhập nhằng này rất khổ, nhưng *lại nhưng ;_______;* cũng chẳng làm thế nào được nữa, vì em luôn nghĩ rằng khi lập kế hoạch quá kĩ cho bất cứ cái gì thì gần như không bao giờ thực hiện được đúng y như thế, cứ thả lỏng thì có khi mọi việc lại tốt hơn :D

          @ Ho Cap: mình chỉ biết thời của chúng ta bây giờ được gọi là Kỷ nguyên Bảo bình thôi chứ không hề biết chuyện các nhà, thông tin của bạn thú vị ha :D Bạn là con trai đúng không? Là con trai, đã xác định được phương hướng và hướng đó chắc chắn sẽ phát triển trong tương lai, vấn đề của bạn giờ chỉ còn là chọn nghề phù hợp nhất thôi, mà cái đấy thì thời gian còn nhiều :D Mình thấy ý tưởng về sách cho trẻ em hay đó, đồ chơi trẻ em nói chung cũng hay luôn, vì mình không biết trong Nam thế nào, nhưng ở ngoài Bắc những cái này phụ thuộc vào nguồn hàng Trung Quốc, người dùng hoàn toàn bị động (lạc đề rồi =)))

  3. Đừng nói là Kim Ngưu, Xử Nữ tớ đây cũng ghét cay đắng mấy cái công việc bán hàng. Cực-kỳ-căm-ghét đó nha ‘___’. Nói chung bạn Bò cảm thấy sao là bạn Nữ cũn thấy ý vậy đó, bấp bênh lắm. Thậm chí tớ còn tự hỏi sao người ta bán được hàng hay thế. :)). Và nói chung, nguyên nhân chính là Nữ và Bò đều không có khả năng thuyết phục người ta mua (bạn Bò giỏi hơn vì bạn Bò có những ngành khác để có thể bán ấy).

    • :)nếu không thể thuyết phục bản thân tin vào món hàng thì không thể bán hàng tốt được,nên khi tư vấn mình có cảm giác đuối ,gượng ép,thậm chí thấy mình giả tạo”à,a chưa có nhu cầu mua..vậy e cám ơn anh,chào anh”^^ (bó tay)
      (ừ,a có nhu cầu thì tôi bán,còn không thì sao ép buộc được) vậy đấy, có yêu và tin thì mới có động lực mà.

  4. cam on vi bai dich.tung co 1 tg thu suc voi nghe sale dua tren hoa hong va minh da that bai hoan toan.minh qua thuc te va khong chiu noi 1 cong viec bap benh nen quyet dinh tu bo no chi trong 1 tg ngan(du ban dau da xac dinh lam sale de hoc hoi cho co kinh nghiem).minh luon tu hoi minh co la dua de nan chi va yeu duoi khong khi nhanh chong tu bo cv nhung khi doc bai viet cua hy thi minh cu tron mat va om bung cuoi thoi.vang,minh yeu cv va san sang lam viec nhu dien nhung sale dua tren hoa hong khong phai la cv phu hop voi minh va minh khong the yeu no noi.(du co cung moc su tu chang nua)

    • :). Bố mình hay nói “nghề chọn người” ấy mà. Chính xác thì chúng ta cũng đâu biết nghề nào mới “ổn định” nghề nào mới “bấp bênh” đâu. Thành ra, nếu bạn làm và cảm thấy nghề đó không phù hợp, thì nên tin vào cảm giác đó :).

      • Sao mọi người không chịu khó comment có dấu cho dễ đọc. Mình mà thấy những comment không dấu tự nhiên rất lười đọc cái comment ấy.
        Bài này mình thấy rất đúng với một đứa Kim Ngưu trong chổ mình làm luôn. Cám ơn Hy nha!

        • đâu phải ai cũng có điều kiện gõ dấu :) thôi cứ thông cảm với các bạn ấy một chút, miễn đừng gõ “những ký hiệu kỳ quặc” là được rồi :))

          công nhận con bạn kim ngưu của em bán hàng dẻo mỏ là nhờ moon và mọc là bạch dương chị hy ạ :))

          • Double Sư Tử thì có giống thế không ạh?
            Em thấy em cũng không thuộc dạng mồm mép lắm để mà bán hàng

          • Tác động nhiều thôi :). May mắn thì có thêm Thủy Tinh ở bên Song Tử hoặc mệnh Hỏa thì tốt. Thủy Tinh ở những vị trí đó phải nói là mồm năm miệng mười, hàng hóa cứ vào tay là đẩy đi sạch xD.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s