Trẻ con Thiên Bình [p1]


Trích dịch quyển SUN SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Vui lòng đọc NỘI QUY trước khi để lại bất cứ phản hồi nào.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

THIÊN BÌNH (LIBRA, THIÊN XỨNG, 23/09 – 23/10)

Cách tính cung dựa trên quyển SUN SIGNS của Linda Goodman.

—————————————-

Trẻ con Thiên Bình

She’s in that state of mind,” said the White Queen, “That she wants to deny something – only she doesn’t know what to deny!”

Ôi, con ai mà đẹp thế!” Các vị phụ huynh của những đứa nhỏ sơ sinh Tháng Mười sẽ thường xuyên được nghe những lời như thế này, bởi thế nếu họ có tự cảm thấy tự mãn thì cũng có thể thông cảm được. Một bé con Thiên Bình thường trông như một thiên thần hồng hồng tròn mũm mĩm, y như hình mấy em bé minh họa trong tạp chí trẻ em ấy. Với một biểu cảm ngọt ngào và những đường nét gương mặt cân đối, đáng yêu thừa hưởng của má Venus, Cân con quả nhiên là một đứa nhỏ quyến rũ. Hiếm khi nào bé đạp tung chăn, mặt mũi đỏ tưng bừng, gào khóc lóe chóe, hay đấm vào mũi Mẹ khi Mẹ định cho bé bú bình. Bé khá là ngoan trước những hành vi hoang dã vô nghĩa đó. Khi bé cười, nụ cười bé làm sáng cả nhà hộ sinh. “Trời quơi, con ai mà ngoan thế! Ngoan này. Mũm mĩm này, lúm đống tiền nữa này. Này rõ ràng là đã có cô tiên hôn phù hộ cưng rồi”.

Tôi không thích phải đóng vai bà phù thủy già khó chịu tại lễ rửa tội hoàng gia này đâu, nhưng phiền bạn kiểm tra giùm có phải bé con có một vết cằm chẻ không? Đa phần Tiểu Cân Cân đều có vết cằm chẻ đó. Bạn tìm thấy rồi chứ? À thế này, nói chơi cho vui thôi, bạn có thể lật ra trang cuối cùng của cuốn sổ sức khỏe của bé và viết câu ngạn ngữ bà Ngoại bé thường hay trích dẫn. “Dimple in chin – Devil within (Tạm dịch: Cằm chẻ ư, ác quỷ ẩn mình đó nha). (Bà Ngoại có thể đã bí mật nghiên cứu chiêm tinh học ấy mà). Trong tương lai, sẽ có một thời điểm mà bạn sẽ liếc vào câu ngạn ngữ ấy và âm thầm tán thưởng sự khôn ngoan của bà ngoại a.

Đó có thể là buổi sáng nào đó khi bé đang ngồi ở bàn ăn, chậm rãi khuấy thìa trong đĩa đựng món thứ nhất, và tiếp tục chậm rãi khuấy thìa trong đĩa đựng món thứ hai. Cái đĩa bên phải của bé chứa trứng ốp la, hoàn toàn đã được đánh nát đúng theo ý thích của bé. Cái đĩa bên trái chứa cháo yến mạch, được phủ một lớp đường nâu hoàn hảo, đúng theo ý thích của bé. Cả hai đĩa đều đang dần nguội ngắt và bé vẫn chưa ăn được thìa nào. Bé không đói à? Có, bé đói chứ. Hay bé bị sốt? Không, bé vẫn khỏe. Hay bé đang tức giận chuyện gì? Không, chả có gì cả. Thế tại làm sao mà bé vẫn cứ ngồi đó rất chi là cứng đầu cứng cổ và khuấy tung thìa của mình như vậy làm sao mà bé không chịu ăn giùm cái đi?

Bé không thể quyết định sẽ ăn cái nào trước – trứng trước, hay cháo trước. (Nguyệt: tạch!) Và bạn sẽ càng làm cho cái sự bối rối của bé gia tăng khi đưa bé một cốc nước cam và một miếng bánh mì nướng để dụ bé ăn. Sai lầm a. Bây giờ thì bé không bao giờ có thể quyết định lựa chọn của mình được nữa. Tốt nhất là nên quên bữa sáng hôm nay đi. Sáng mai, đưa bé từng món một. Đầu tiên là nước cam. Bé sẽ uống nước cam. Sau đó là ngũ cốc. Bé sẽ ăn ngũ cốc. Tiếp theo là trứng ốp la. Bé thích trứng ốp la. Cuối cùng, bánh mì nướng. Khi nhìn bé vui vui vẻ vẻ ngồi nhai bánh mì nướng, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra bé đã ăn hết bữa sáng chỉ trong chưa đến 10 phút. Và bạn đã vừa học được bài học quan trọng nhất trong việc nuôi dưỡng một đứa nhỏ Thiên Bình. Không bao giờ để bé phải lựa chọn. Tiểu Cân Cân ghét phải lựa chọn.

Nếu có gì khiến một bé Cân con ghét hơn cả việc phải quyết định lựa chọn của mình, thì đó chính là việc bé phải quyết định thật nhanh chóng. Đừng có hối bé. Ví dụ thế này, bé đã học được cách tự mặc đồ và trong đang trải qua cơn phấn khích khi thử nghiệm một cuộc phiêu lưu tự-mặc-đồ đầy mới mẻ, thì trong khoảngthời gian một tuần, bé sẽ quên mất cái sự thiếu quyết đoán điển hình của mình. Còn vào thời điểm bây giờ, chuyện tự mặc đồ giống như chuyện ở nơi nào xa lắm. Bạn giúp Tiểu Cân bắt đầu bằng việc giúp bé mặc quần thể thao. Rồi bạn trải quần yếm, áo sơ mi, giày và tất ra giường. Bé ngồi nguyên đó. “Mặc đồ đi, Harvey”. Bé vẫn ngồi nguyên đó. “Nhanh lên mặc đồ vào đi con, Harvey”.

Điều tiếp theo bạn thấy chính là tự bản thân bạn đang đi than với mọi người rằng đứa nhỏ Thiên Bình nhà bạn thật cứng đầu. Thật không công bằng. Một bé Kim Ngưu con mới đúng là cứng đầu. Không phải Tiểu Bình Bình. Bạn đã cố hối thúc bé phải nhanh chóng quyết định nên xỏ bàn chân nào vào tất trước. Mọi chuyện vốn đã khó khăn rồi, ấy vậy mà khi bé vừa quyết định xỏ tất trái vào bàn chân phải xong thì bạn lại la lên, quấy nhiễu tính thăng bằng của bé, và bây giờ bé quay trở về vạch xuất phát. Tất nào xỏ trước đây nhỉ? Bạn thấy không, đó là lỗi của bạn, không phải của Cân con a. Làm sao mọi người có thể mong chờ bé đưa ra một quyết định quan trọng trong khi cả đám cứ đứng bên ngoài la hét và thét hò? Mọi người làm bé đau tai đấy, và quan trọng hơn, làm bé quên mất mình vừa quyết định cái gì.

Cái kiểu chần chứ này có thể khiến bạn run nhè nhẹ ấy, đặc biệt là khi bạn thuộc tuýp hay lo lắng, và bạn không phải là người duy nhất phải chịu đựng chuyện này đâu. Một ngày kia, sẽ có một cô gái tuyệt vời đến với quý tử Thiên Bình nhà bạn. Và chúng nó đang bàn chuyện kết hôn. Kiểu như khi nào sẽ kết hôn và nếu kết hôn thì sao. Con bạn sẽ ngồi đó. Nên không? Hay không nên nhỉ? Cô bé kiên nhẫn chờ đợi. Thằng bé sẽ có biểu cảm đầy đau đớn trên gương mặt y như cái lúc bạn hối nó mặc đồ. Cuối cùng là, “Harvey, chúng ta có kết hôn không?” Thằng bé ngồi nguyên đó. Và rồi: “Harvey, bao giờ thì chúng ta kết hôn?” Tội nghiệp con bé. Đi vào vết xe đổ của nước cam và bánh mì nướng ngày xưa, khiến Tiểu Cân phải có đến hai thứ phải quyết định. Không những là vấn đề không biết chúng nó có cưới nhau hay không, mà còn phải nghĩ đến chuyện thời điểm nữa. Bạn sẽ phải nói chuyện lại với cô bé kia đấy.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau kìa. Hôm nay thì chỉ có giày với tất thôi. Hãy bình tĩnh bước đến bên cạnh Tiểu Cân và nói, “Harvey, xỏ chân này vào tất trước này”. Hãy nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Đừng la hét hay léo nhéo. Nếu có thể, hãy ngân nga cho bé nghe. Bé sẽ thích lắm đấy. Bây giờ, bạn đã loại bỏ được hai chướng ngại vật. Bạn đã giúp bé quyết định, và bạn đã tạo nên một bầu không khí dễ chịu. Trong 5 phút, bé đã mặc đồ xong. Đó là việc mà cô bé kia sẽ phải làm, một ngày nào đó. Cô bé sẽ phải hát nhẹ nhàng cho con bạn rằng “Chúng-ta-sẽ-kết-hôn-vào-ngày-26-tháng-Sáu” (theo điệu “Here Comes The Bride”). Nếu con bé thuộc dạng hay xấu hổ, bạn sẽ phải đợi rất lâu rất lâu mới có cháu bồng cháu bế đấy. Kết thúc hạnh phúc vui vẻ cả làng sẽ là như thế này: Nếu bạn đào tạo được Tiểu Cân nhà bạn biết cách quyết đoán, mà không hối thúc, thúc đẩy hay dồn em, thì cô gái tương lai cũng sẽ được lợi. Vào thời điểm đó, Tiểu Cân nhà bạn đã vượt qua được tính thiếu quyết đoán của mình.

(Nguyệt: Thằng con Thiên Bình nhà bạn VIP quá!!!!)

Còn tiếp…

Advertisements

12 thoughts on “Trẻ con Thiên Bình [p1]

  1. Mình thì đến giờ vẫn FA vì khi hẹn hò luôn lặp lại đoạn hội thoại này:
    – Em muốn ăn gì?
    – Gì cũng được!
    – Ăn cơm nha
    – Thôi!
    – Ăn phở nha
    – Không!
    – Ăn bún nha
    – Hừm…không.
    – Ăn mì nha!
    – Không thích!
    – Vậy em muốn ăn gì???
    – Gì cũng được!
    Hic…

  2. Ba mẹ mình đọc bài này nhất định là đồng cảm lắm :)) Lúc nhỏ buổi tối cứ hay có 1 cuộc trò chuyện đại loại thế này:

    Mẹ: Sáng mai con muốn ăn gì mẹ mua? Món A nhé?
    Mình *suy nghĩ xem có muốn ăn món A không*
    Mẹ *sốt ruột* Hay là món B?
    Mình *lại bắt đầu suy nghĩ giữa món A và món B*
    Mẹ *càng sốt ruột nữa* Hay có thích món C không? Hay món D?
    Mình *sau 1 hồi cúi đầu suy nghĩ, ngẩng lên nhìn mẹ* Thôi mẹ mua gì cũng được.
    Mẹ *lắc đầu thở dài* Hỏi nó cũng như không.

    Kết luận là vì hạnh phúc gia đình tương lai, mình không nên sinh con cung này. xD

    • Nào nào, con nào cũng là con mà. Những bài như thế này được ra đời chẳng phải để dành cho các bậc cha mẹ dạy con đúng với tính cách và nhu cầu được nuôi dưỡng của bọn trẻ hay sao. Jolene là Thiên Bình thì nếu sinh con cung Thiên Bình chẳng phải sẽ hiểu tâm lí chúng nó hơn những người sinh cung khác sao ^^

      • ^^ Chỉ là mình nghĩ, Thiên Bình là một cung gặp rất nhiều khó khăn trong việc quyết định đó, và sau này cả 2 mẹ con đều vậy thì sẽ rất buồn cười. Kiểu cả 2 cùng đăm chiêu suy nghĩ lưỡng lự làm thế nào ấy, nghĩ hoài nghĩ hoài rồi thể nào cũng tiêu tốn một đống thời gian mà chẳng biết vấn đề có được giải quyết tử tế không. Tự nhiên tưởng tượng ra khung cảnh đó thấy rất mắc cười. xD
        Cơ mà mình cũng chỉ nói vậy thôi, chứ cũng không có dự định tính trước để sinh con cung nào đâu mà. Để mọi thứ tự nhiên mới thú vị mà. ^^

  3. Đau bụng với mấy đứa này =)))))))))!!!! Tốt, coi như tôi học được bài đầu tiên về cách dạy con Thiên Bình, hãy giúp nó quyết định và sau đó hãy dạy nó quyết định một-cách-từ-từ-và-nhẹ-nhàng.

    Vầng, đúng là cả một nghệ thuật!

    Mà thôi đã là mẹ thì phải có trách nhiệm dạy con chớ :))~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s