[YPATS] Mặt Trăng ở cung Bạch Dương [p2] – HOÀN


Trích dịch quyển YOUR PLACE AMONG THE STARS của Evangeline Adams. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Câu này thật sự làm mình liên tưởng đến cách sống của các bạn trẻ Mặt Trăng Bạch Dương.

Vui lòng đọc Hướng dẫn trước khi đọc tại ĐÂY.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

MẶT TRĂNG BẠCH DƯƠNG

Tuy thế, những bạn trẻ có cung Mặt Trăng ở Bạch Dương lại khá là may mắn khi gặp thử thách trong một ngành nghề hay lĩnh vực nào đấy mà quyết định nhanh chóng có ý nghĩa chiến lược, còn sự lưỡng lự – dù là khá cần thiết để có thể trấn tĩnh các quyết định, lại mang ý nghĩa thất bại. Vị trí mà Lord Northcliff leo lên được trong ngành báo chí nước Anh rõ ràng là nhờ vào những đức tính của Mặt Trăng Bạch Dương. Tính hấp tấp của anh có thể khiến anh hơi thiếu tầm nhìn một tẹo, nhưng cái đấy chẳng sao cả. Bởi vì tất cả sự ngốc ngếch đấy sẽ bị quên lãng khi sự hào hứng từ những giây phút tiếp theo ập đến. Cách phản ứng nhanh chóng trước những thứ ấn tượng chắc chắn sẽ nhào nặn thành một tính tình khác một trời một vực với những thứ gọi là tính-chính-xác và tính-thích-ru-rú-xó-nhà. Tất cả những ý tưởng nhất thời sẽ bộc lộ tất cả những ấn tượng tuyệt vời nhất ngay lập tức trước bạn trẻ có Mặt Trăng ở Bạch Dương, và rồi lượn ngay, không vết tích.

(Hy: có thể thấy các bạn rất đồng bóng nha =)))

Khi Mặt Trăng nằm ở Bạch Dương, các em gái thường thông minh, sôi nổi nồng nhiệt, bướng bỉnh và phi thực tế (Hy: !!! cái này dịch đúng nha!!!). Các em thường có học thức và có óc sáng tạo mênh mông. Và thể theo quy luật tự nhiên, các anh trai sẽ cảm thấy rất khó khăn để cầm cương em gái này, và đa phần thời gian, mối quan hệ của các anh với em sẽ khá ngắn ngủi, thường xuyên dẫn đến kết cục chia ly, trong cãi vã (Hy: khổ vậy???). Nếu Mặt Trăng nằm ở một góc nào hợp nhãn thiên địa hơn thì các em sẽ trở nên vô cùng hữu ích cho các anh trai trong công việc. Tuy thế, tôi vẫn chẳng dám hứa hẹn gì rằng nhờ thế các anh sẽ chung thủy lâu dài hơn đâu.

Chúng ta có thể thấy, Alexander đệ Lục, và những người khác mà chúng ta có nhắc đến, ve vãn hết bông hoa này đến bông hoa khác như bọn bướm ý; Henry đệ Bát thậm chí còn tiếp tục ong bướm như thế đến tận sau hôn nhân; nhưng không ghi nhận được bất cứ trường hợp nào các em gái Mặt Trăng Bạch Dương lại hứng chịu một tác động vĩnh cửu gây nên đức tính hoàn-toàn-chui-xó cả.

Những bà mẹ nào sinh ra đứa con có Mặt Trăng nằm ở Bạch Dương cần phải nỗ lực để trở nên thật-thực-tế vào (Hy: để bù cho đứa con) và hết sức tránh việc trở nên quá kì vọng vào đứa trẻ của mình. Nên để chúng được toàn quyền quyết định chọn lựa bạn bè và các phương tiện giải trí, và giai đoạn sau của cuộc sống thì được lựa chọn nghề nghiệp mình thích.

HOÀN

Advertisements

52 thoughts on “[YPATS] Mặt Trăng ở cung Bạch Dương [p2] – HOÀN

  1. @Me: Hy thì không có vấn đề gì hồi nhỏ cả ‘___’. Chỉ đơn giản là một ngày rảnh rổi nhìn một ai đó => cảm thấy cái gì đó (thường là linh cảm không tốt) => tránh ngay lập tức! Riết rồi làm gì cũng làm theo linh cảm nên nó thế.

    Hy không nói đến cái việc nhìn người thông qua cách nói năng, đi đứng, nói chuyện vân vân vũ vũ. Vì cái đấy rõ ràng có thể tập luyện được, tập dễ nữa là đằng khác. Nhất là khi càng sống lâu và “già đời” :). Hiển nhiên ai cũng nên biết cách nhìn người như thế, cái đó là bắt buộc. Nhưng Hy nói cái kiểu cảm nhận cái aura, cái “khí” ấy, nó cũng do luyện tập đấy. Nhưng luyện tập ở đây không có nghĩa là nhìn ai cũng bắt đầu ngồi phân tích người ta ra rồi đưa kết luận đâu. Kiểu như, khi bỗng dưng mình cảm nhận từ người ta có cái gì khác lạ, thì PHẢI tin rằng mình đã cảm nhận đúng, và hành động dựa trên cái cảm nhận đấy (dù đôi khi mình còn chẳng biết mắc gì mình cảm thấy như vậy). Cái này tập hồi nhỏ thì đỡ hại hơn khi lớn =.=~ Khi lớn mà lỡ sai một phát có khi dẫn đến đại họa. Với cả, bản năng bao giờ nó cũng mạnh hơn lúc còn nhỏ. Cứ liên tục tin tưởng, hành động, rút kinh nghiệm dựa trên bản năng như thế dần dà sẽ có được cái kiểu nhìn người bằng “khí” đó.

    Những người có lòng tin vào năng lực đó thì mới có năng lực, còn ai cảm nhận thấy, nhưng nghi ngờ hoặc tìm cách làm ngược lại thì năng lực biến mất. Đến lúc đó họ BUỘC phải làm việc theo lý tính, phân tích rõ ràng chứ KHÔNG-BAO-GIỜ được dùng linh cảm nữa, vì sẽ 100000% sai :|.

    Hy từng thấy có mấy bạn trẻ, rõ ràng sống mười mấy hai chục năm trời chưa bao giờ viện đến cái gọi là linh cảm, chưa bao giờ có một tẹo suy nghĩ kiểu như “loại người thế này lại thường đi với những loại thế kia…”. Nói chung thế giới nó đưa cái gì thì biết cái đó thôi đấy. Nhưng khi bắt đầu yêu thì cứ xoen xoét “tao có cảm giác anh ý là người tốt…”. Ý xin lỗi cái “cảm giác” của bạn nó hổng có căn cơ gì hết :|. Hỏi bạn dựa vào đâu là bạn tắc tị liền~

    Hy vẫn nghĩ, tập sống một cách hoang dã hơn thì tự dưng bản năng nó sẽ trở về. Chỉ có điều có đủ can đảm để làm vậy thôi không.

    • Đồng ý với Hy. Cái khả năng này Nguyệt cũng chỉ là tự nhiên cảm nhận thấy thôi. Nhưng Hy còn nói đúng ở điểm là “nếu cảm thấy nghi ngờ và tìm cách làm ngược lại thì năng lực sẽ biến mất”, vì chính Nguyệt cũng đang chịu hậu quả của việc này. Nói chung Nguyệt khá là tự ti nên hồi khoảng năm cấp 3 mình hay nghi ngờ cảm nhận của bản thân lắm, đến bây giờ thì năng lực bị bào mòn một chút rồi. Đang tìm cách luyện lại từ từ đây. Nhưng Nguyệt lại có 1 cách mãi giũa cảm nhận của mình bằng cách đọc. Đọc thật nhiều sách và những bài viết mang tính life-coaching hoặc chỉ là cảm nhận cuộc sống của những người mình tin tưởng, thường thì giai đoạn nào mà Nguyệt tập trung đọc nhiều thì năng lực cảm nhận trở nên sắc bén hơn, còn hơi lơi lơi sách ra và cắm đầu vào những thứ như TV hay mạng xã hội thì năng lực bị bào mòn thấy rõ.

      • Đọc chuyện về hot girl hot gay, showbiz với cả đi dạo face thì chỉ có thể dừng ở đó thôi. Lý do tại sao bất cứ ai tự xưng “N” mà đặc biệt là “NF” mà lại chẳng đọc mấy sách là không đáng tin đấy ‘___’. Kiểu như “bạn có khả năng liên kết mọi thứ thành hệ thống không” ==> ai cũng hồ hởi quất “CÓ” to đùng đoàng :|…

        • thì thế, nên vẫn đang cố hạn chế lên fb càng ít càng tốt đây. Những lúc đọc sách có thể thấy ngay trước mắt mình cái linh cảm ấy đang được mài mài mài cho sắc ra, cảm giác hảo sảng khoái a~

          • Ùh, Me đồng ý hoàn toàn với những gì Hy nói ‘___’. Me có 1 đứa bạn là Cự Giải (moon ASC là KN nha), lúc quen bạn ấy Me rất là kinh hãi nhận ra rằng bạn ấy hoàn toàn không có 1 chút gì gọi là biết “cảm nhận”. Thôi thì, cái vụ cảm nhận đó bỏ qua đi, vì chúng ta đều thống nhất với nhau rằng không phải ai cũng có khả năng đó. Nhưng đằng này cả khả năng quan sát cũng hông có mới ác. =”=

            Tức là có những người mình nhìn vào là biết ngay cái đứa đó nó chả có tốt lành gì đâu, mình liền bảo nó: “Hãy cẩn thận cái chị đó, chỉ không có tốt đâu, đi làm tránh bả được thì tránh.” Nó thì cũng bán tín bán nghi, vì người đó đang có vẻ rất thân thiện vui vẻ. Mãi sau này nó đi làm có va chạm rồi thì nó mới xác định đúng là cái người đó rất hay đâm sau lưng người ta *nói luôn, người đó là 1 TN*.

            Sau đó thì bạn ấy mới bắt đầu học cách quan sát người khác trước, chứ vụ cảm nhận là coi như bỏ luôn rồi~

            Đối với Me, việc quan sát thần tượng các thứ chỉ thiên về quan sát để đối chiếu với chiêm tinh mình đã đọc, còn ra thì không có gì. Nhưng thường khi Me thích 1 ai đó, dù là bạn bè ngay cạnh mình hay thần tượng cũng bắt đầu từ 2 chữ cảm nhận. Đó là lí do Me nói, từ nhỏ đến lớn, Me luôn bị hút bởi Bảo Bình và Xử Nữ. Lúc đó có biết chiêm tinh là gì, giỏi lắm chỉ là đọc ờ, tuần này XN ra sao, BB thế nào, hết. Nhưng thực sự là khi nhìn thấy 1 người, chỉ mớ là cái nhìn đầu tiên, đã cảm thấy nó thiệt là dễ thương, mình với nó sẽ bên nhau trọn đòi, thì y như rằng nó không BB thì XN.

            Với những người khác thì luôn bắt đầu phải cảm nhận được bản chât của người đó. Vậy nên sau này khi người đó có làm chuyện gì kì quái, mà với những người khác thì sẽ ngạc nhiên kiểu “sao nó làm vậy?” thì mình “ờ…” thế là chính cái đứa làm trò kì quái lại bị mình làm ngạc nhiên lại, nó lại thắc mắc sao mình không ngạc nhiên.

            Thực tế, trong cuộc sống của Me, cảm tính nó chiếm 2/3 rồi, Me làm việc, kết bạn các thứ đều dựa vào trực giác của mình trước tiên. Đó là lí do, Me rất ít bạn, nhưng từng đứa bạn đều là những người Me hiểu rõ bản chất của nó và ngược lại~

            Ngoài ra, 2 người đang nói về vụ đọc sách lướt face là sao? Hổng hiểu~

          • à, Hy có nói là khả năng này có thể luyện tập được ấy, thì Nguyệt có một cách của riêng mình là đọc (sách) thật nhiều. Mỗi khi Nguyệt tập trung đọc nhiều sách thì Nguyệt có thể thấy rõ là trực giác của mình đang được mài dũa sắc bén hơn hẳn. Còn nếu (cái này mình thấy là áp dụng cho đại đa số mọi người) chỉ có chăm chăm đọc tin mương 14 hay hàng ngày lướt facebook hóng hớt chuyện thiên hạ thì mọi giác quan lẫn trực giác đều đù đụt hẳn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s