Đàn ông Thiên Bình – Phụ nữ Kim Ngưu [p2] – HOÀN


Trích dịch quyển LOVE SIGNS của Linda Goodman. Đại từ “tôi” trong bài ý chỉ tác giả, không phải dịch giả.

Có những thứ dù kiên nhẫn cũng chẳng được gì. Nhưng có những thứ kiên nhẫn sẽ đem lại kết quả mỹ mãn. Nhưng quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là bạn đã thật sự nỗ lực và kiên nhẫn vì điều đó chưa.

Vui lòng đọc Nội quy trước khi đọc tại ĐÂY.

VUI LÒNG KHÔNG REPOST. CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Nam Thiên Bình và nữ Kim Ngưu

  • Kim Ngưu (Taurus, 20/04 – 21/05)
  • Thiên Bình (Libra, Thiên Xứng, 23/09 – 23/10)

Cách tính cung dựa trên quyển LOVE SIGNS của Linda Goodman.

—————————————-

ĐÀN ÔNG THIÊN BÌNH – PHỤ NỮ KIM NGƯU

PHÒNG NGỦ: Ở phòng này thì chắc nắm tay là không đủ đâu. Cá là hai đứa sẽ ôm nhau sát sàn sạt mỗi tối, mỗi đêm, trong nỗi mê ly khi nhận ra cuộc hành trình tìm kiếm một người có chung quan điểm rằng tình yêu là quan trọng nhất trên cõi đời này đã kết thúc. Đối với anh ý, người đấy chính là em. Đối với em ý, người đấy chính là anh. Cả hai đều được cai quản bởi Kim Tinh, vậy nên hục hặc chuyện chăn gối là thứ mà hai đứa ít cần quan tâm nhất. Nhưng cái kiểu biểu hiện tình yêu của anh có lẽ thi thoảng sẽ khiến em cảm giác đi tàu bay giấy. Em sẽ thầm mong anh có thể xem trọng hơn một tí việc thể hiện bằng cơ thể, và ít xem trọng những cái “hứng” và thị hiếu rất rắc rối mà anh thường diễn tả rất đẹp đẽ kia đi. Anh thì sẽ thầm mong em có thể xem trọng hơn một tí những phương cách làm tình sáng tạo và thi thú hơn, và bớt xem trọng vụ đụng chạm cơ thể đơn thuần đi. Dù vậy, có lẽ họ sẽ hợp nhau ở đâu đó, giữa cơ thể, tinh thần và linh hồn – và chắc ăn sẽ nhận thấy hài lòng với mối quan hệ của họ hơn tất thảy những cặp thường thường, những cặp chỉ biết đến một mặt của sự lãng mạn.

PHÒNG TẮM: Họ vẫn đang khanh khanh ta ta hết sức mãn nguyện. Hoặc phải nói là, anh ấy thì đang khanh khanh ta ta, còn em ấy thì đang rống kiểu bò (Hy: thi thoảng Linda có cái kiểu miêu tả hết sức là trần tục và nghĩa đen nha Linda~ =..=). Anh ấy yêu những cái bồn tắm với vòi sen dài và xa xỉ, thảm chùi với tơ mịn, khăn tắm dày, kem cạo râu đắt tiền, và kem đánh răng bảy sắc cầu vồng để hợp với nụ cười Thiên Bình của ảnh. Em ấy thì yêu dầu tắm nhiều bọt, phấn, nước hoa, thảm chùi dày, khăn tắm nhiều tơ mịn, và xà bông thơm.

Gần như không có mét vuông nào trong hoặc quanh nhà hai đứa này mà tụi nó không đồng tình với nhau. Ngoại trừ, ừm có lẽ là cái hiên nhà. Đó là nơi mà có lẽ em sẽ ngồi trên những bậc cửa, và chờ – chờ – chờ và chờ anh trở về, vào những đêm anh đến phòng tập để tẩu tán bớt ca-lo, và du hí quanh thành phố sau đó, với những người bạn của anh. (Bạn là đàn ông. Em hy vọng thế) Và có lẽ, cả cái tầng hầm nữa.

Tầng hầm là nơi em tiêu tốn rất nhiều thời gian giúp anh giữ vững danh tiếng một Thiên-Bình-quyến-rũ của mình. Cái sự thu hút đó yêu cầu một khối lượng lớn áo và vớ sạch. Tụi nó phải được gấp như thế, và xếp vào tủ kéo của anh như thế. Anh ấy sẽ bồn chồn lo lắng nếu áo anh với vớ anh không hợp nhau, hoặc áo khoác của anh phai đầy ra cái áo sơ mi trắng-gì-mà-sáng-thế. Rồi anh ấy sẽ bị cuốn vô cái thói quen mắng mỏ nhưng-rất-quyến-rũ chút ít rằng em đang trở thành con hầu trong cái nhà này đấy à (và hầu quần áo cho anh nữa). Rồi, đấy, bây giờ đã vấn đề rồi đấy. Thế vấn đề là gì? Có phải em ru rú trong tầng hầm rất nhiều bởi vì em quá mệt mỏi phải chờ anh trước hiên nhà rồi – bởi vì anh ra ngoài – bởi vì anh mệt mỏi vì em suốt ngày ở trong tầng hầm? Thế thì đó có lẽ là lỗi của anh. Mặt khác, có lẽ đấy là lỗi của em. Ai có lỗi trước? Anh ấy có lỗi trước, khi anh cứ liên tục đi ra ngoài. Không, em có lỗi trước, khi em cứ liên tục làm anh mập với mấy món tráng miệng béo ụ. Hay là, anh mới là người có lỗi trước, khi đòi hỏi tủ quần áo của mình phải hoàn hảo đến độ có thể vượt qua vòng thẩm định ở Yves St. Laurent, nơi mà hoàng tử Charles đang chọn trang phục? Anh ấy dùng khăm tắm nhiều tơ và xà bông thơm của em – em ấy dùng thảm chùi dầy cộm và đá hương (Hy: một loại bột, thường được cô thành từng hạt nhỏ hơn sỏi, có mùi hương dùng để tắm. Có bán ở Medicare toàn quốc :”>) của anh. Anh ấy sử dụng hết tiền tiết kiệm của hai đứa để làm thẻ thành viên câu lạc bộ golf, và một cái xe mới để làm em bất ngờ, nhưng em không bất ngờ, em giận dữ, và trề môi sưng sỉa cả mấy tuần. Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng anh Tiểu Bình sẽ giải quyết tất cả với logic rõ ràng và tuyệt hảo của mình… trừ phi là, sau một thời gian, em ấy trở nên bướng bỉnh và thôi không nghe nữa.

Các anh trai Thiên Bình đôi khi cư xử như thể các anh đang cố bòn rút hết những ounce cuối cùng kiến thức từ cuộc sống, rút hết những giọt cuối cùng của sự sung sướng… đọc những quyển sách bán chạy nhất, đàm đạo với những trí thức, đua theo những bộ phim, vở kịch và buổi biểu diễn… gom lấy sự ngưỡng mộ của những em gái xinh đẹp ở những buổi tiệc… và gom cả những sự khác nữa.

Một em gái Kim Ngưu lại thích ở nhà, cuộn mình quanh lò sưởi, có lẽ ra ngoài  quan hệ xã hội một lần một tuần. Em ấy không thể biến đời mình thành một chuyến chạy bộ được. Em ấy cần những thú vui khác, và đa phần những thứ đấy thì chỉ có hai đứa… lội bộ xuyên qua rừng hoặc đi cắm trại, tu bổ nhà cửa… suy nghĩ vài thứ thiết thực về hiện tại để xây dựng tương lai, mua một căn nhà ở vùng quê, và rời bỏ sự điên cuồng của thủ đô. Em ấy không sinh ra để sống trong nhà chung cư. Em ấy sinh ra để sống bên những chuồng ngựa, những đụn cỏ khô và không khí trong lành… và con đường quê để có thể tản bộ tay trong tay với người em yêu.

Không phải anh Tiểu Bình nào cũng là dân chơi. Nhưng phải nói lại, rất nhiều trong số họ là như thế. Nhưng, dân chơi hay không chơi, anh ấy vẫn kiên quyết phải giữ trí tuệ của mình sắc sảo, và một trong những cách để anh thực hiện điều đó là phải đi giao du. Nếu em vẫn còn muốn tiếp diễn khung cảnh hạnh phúc trong phòng làm việc, phòng tắm, phòng bếp, và phòng ngủ với anh, em phải chấp nhận những cuộc giao du vào những giờ nghỉ. Anh ấy có thể thích nghiên cứu những nền văn minh cổ đại, hiểu biết qua loa một loại hình nghệ thuật nào đó, hoặc có một hay hai văn bằng khác hơn là giải trí trong những câu lạc bộ đầy khói thuốc. Nhưng, bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào anh ấy muốn giao du, em nên chui ra khỏi cái tầng hầm, hoặc rời mông khỏi bậc thềm cửa, mặc chiếc đầm đẹp nhất của em vào, và cùng đi với anh – nhưng cấm trề môi.

Có lẽ em không hứng thú với thể loại đấy như anh, nhưng em nên giả vờ rằng em như thế, nếu em hy vọng một ngày, sau tất thảy sự kiên nhẫn của em, em có thể dụ dỗ anh chuyển về sống trong căn nhà thô sơ được tu bổ ở New England, hay chỗ nào cũng được. Em nên cố gắng cười với mọi thứ, với óc hài hước của em. Sau cùng thì, ngày mai cũng sẽ tốt lên, còn nhớ chứ? Nó chắc chắn sẽ tốt lên, nếu có một sự hài hòa trong cấu trúc Mặt Trời – Mặt Trăng của hai người. Nếu không, chà… ngày mai có thể sẽ tồi tệ hơn. Nhưng nói đi phải có nói lại, làm gì có thứ gì hoàn hảo? Và chẳng phải đó là thứ hai đứa từng thề nguyện với nhau sao? Khi vui sướng… hay khi gian khổ?

“Không,” anh Tiểu Bình trả lời trong đau khổ. “Ngày mai sẽ không tốt lên. Anh chắc rằng nó sẽ không tốt lên. Cuộc sống là sự thật, Cuộc sống là nghiêm túc, Cuộc sống là lừa dối và thất vọng, chẳng là cái đinh gì. Anh chẳng là cái đinh gì sất.”

Giọng em ấy giống như kẹo caramel phủ kem mịn, khi em trấn tĩnh anh. “Anh yêu, anh không phải như thế đâu. Anh đẹp trai và thông minh, và… đôi mắt anh tỏa sáng như thể ngọc lục bảo khi chúng đầy nước mắt. Nếu anh tin đủ lâu, và đủ sâu, thì tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến. Chúng ta chỉ cần giữ cho tình cảm mình được cân bằng và nhìn vào mặt tươi sáng của mọi thứ.” Rồi em cười, một nụ cười lóa mắt, và tim anh ấy ngay lập tức đổi chiều.

“Thật là những suy nghĩ tuyệt vời, em yêu. Thật thông thái biết bao. Em đã học được triết lý đáng yêu đó của Cuộc sống ở đâu vậy?” anh hỏi, bây giờ đang nở nụ cười với em.

“…từ một người em biết, lâu, lâu lắm rồi. Anh ấy dạy em tất cả những thứ em biết về cuộc sống… và về tình yêu. Ước gì em có thể tìm lại anh ấy. Ước gì anh ấy lại trở về nhà.”

Lạ chưa… họ lại quay lại trong vòng tay nhau. Chúng ta nên để họ một mình, bởi vì anh ấy vừa thì thầm vào đôi tai cài hoa mao lương(*) của em, “Anh phải trở về nhà – để ở lại mãi mãi.”

Nhưng chờ đã. Hãy nghe ngóng thêm vài giây nữa thôi. Em ấy đang thở dài, khẽ kêu lên vài tiếng hài lòng. “Anh có thể nghỉ một ngày vào tuần sau không, để chúng ta đi về vùng quê và xem thử một căn nhà trang trại đang rao bán?”

“Tại sao phải chờ đến tuần sau? Bây giờ mình đi luôn thôi.”

Vầng, ngày mai sẽ tốt lên. Không hoàn hảo, nhưng tốt lên. Sau khi dọn về vùng quê, anh sẽ liếc nhìn em vào đêm nào đấy, khi hai người đang ngồi bên đống lửa, và bắt đầu mài giũa logic và trí tuệ Thiên Bình của anh ấy lần nữa. “Em biết anh đang nghĩ gì không? Cái lời hứa “tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến” ấy. Nó thật ra là “tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến – phẩy – sẽ đi” (**). Không có thứ gì còn lưu lại. Tất cả mọi thứ đều vận động không ngừng. Giống như lời cảnh báo mà ta thường nghe, “thậm chí những thứ này cũng sẽ qua”. Anh nghĩ có lẽ nó bao gồm cả nỗi ưu phiền, và cả niềm vui sướng. Nếu em chờ đủ lâu, những niềm vui sẽ quay lại lần nữa.”

Bạn thấy rồi chứ? Không khí trong lành và cỏ khô và những cánh đồng xanh… và những con bò… không hề làm anh ngu đi. Nhưng anh không cần phải dạy em bất cứ cái gì về việc “chờ đủ lâu” nữa. Kiên nhẫn là sức mạnh bí mật của em, để vượt qua Cuộc sống, Tinh yêu… và cả anh.

HOÀN

Cuối cùng sự kiên nhẫn của Tiểu Ngưu đã được đền đáp. Một anh playboy đã bị thuần hóa. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình!

Chú thích:

(*) đôi tai cài hoa mao lương: từ gốc tiếng Anh là “buttercup ear”, Hy google mãi trên mạng chỉ ra một kết quả có lý nhất, đó là tai đang cài hoa mao lương, nên Hy dịch thế này nhé! Ai biết có thể đóng góp Hy sẽ sửa nha~ >.<

(**): Từ đầu bài đến cuối bài hay có câu “tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến”, câu gốc tiếng Anh là “all good things come to pass”. Đoạn cuối Tiểu Bình bảo, thật ra câu này nguyên gốc là “all good things will come, to pass”, nghĩa là “tất cả những điều tốt đẹp đến, rồi sẽ qua hết”, ý nghĩa hoàn toàn khác :). Anh chỉ nói chệch đi để an ủi em thôi~


Advertisements

25 thoughts on “Đàn ông Thiên Bình – Phụ nữ Kim Ngưu [p2] – HOÀN

  1. Cám ơn bạn vì bài dịch ý nghĩa này nhé. Sau cả 2 phần đọc mình đã hiểu thêm được nhiều điều. 1 cô gái KN thường mang 1 nỗi buồn, và dễ dàng bị sự dịu dàng và nụ cười đẹp của TB làm cho tan chảy. Đọc xong t cũng không biết, liệu kiên nhẫn là thế mạnh hay điểm yếu của KN nữa. KN có thể đợi chờ mãi, nhưng bản thân chờ đợi đã là đau khổ rồi, phải không? Mong sao sẽ có người hiểu hơn và trân trọng hơn nữa những gì KN đã hi sinh :) Một lần nữa cám ơn bạn Hy và Nguyệt nhé. Mình mong sẽ được đọc thêm nhiều bài viết hay về KN và TB

  2. hay thật,mình ko bao giờ tin bói toán nhưng 1 lần tình cờ đọc cung của mình-kn, mình bị shock vì nó cứ như viết dành riêng cho mình.ko bít những người khác có thấy giống mình ko? kn ko dễ yêu và khi yêu thường khá lý trí.dù có yêu người đó đến thế nào nhưng nếu cảm thấy ko chắc chắn,vd nếu người đó quá đa tình và không thành thật(2 tính cách mà kn ghét nhất) thì kn cũng sẵn sàng dứt áo ra đi.kn muốn tìm kiếm 1 điểm tựa vững chãi và an toàn,thứ mà kn tin rằng đó mới là tình yêu thực sự,giống như cách mà kn luôn muốn đem lại cho người yêu của mình.chứ ko phải những cảm xúc thoáng qua,những rung động nhất thời,những điều đó rồi cũng sẽ qua đi,khi mất đi sự hấp dẫn giới tính đó,rồi sẽ còn lại gì.đây là suy nghĩ của mình thôi,có hơi nguyên tắc,cứng nhắc phải ko?cám ơn về những thông tin này, nhờ nó mà mình đã mở lòng hơn với mọi người.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s